5. Trước kia không thể nghe được tiếng lòng của Chu Tễ, ta chỉ thấy nàng cao ngạo, lạnh lùng, dung mạo tuyệt sắc, tựa đóa tuyết liên nở trong sương mù. Giờ đây... nhìn nàng lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Có lẽ vì nàng không nói ra miệng, nên tâm tư lại hiện hết trong đầu. Mà đầu nàng thì — suy nghĩ thật nhiều. Lúc ấy, Trình Cẩm bắt được đầu câu chuyện, liền phụ họa: “Nếu thực sự có phu lang tốt như thế, A Sinh ngươi không cưới thì để ta cưới. Năm ngoái ta góa chồng, đã hết thời giữ đạo, tiểu Chu muội, phải giúp ta mai mối đó nha.” Chu Tễ lập tức xua tay, kiên quyết ra hiệu: “Ca ca ta tính tình không tốt, không thể gả cho Trình nương tử được.” Nhưng trong lòng nàng lại là một cơn bão dữ: 【Phì! Con cóc mà cũng mơ ăn thịt thiên nga? Ca ca nhà họ Chu ta là loại ai cũng cưới được sao?】 Nàng phẩy tay quá nhanh, để lộ ra cổ tay trắng nõn thanh mảnh, xinh đẹp đến mức khiến cả nhóm phá lên cười trêu ghẹo. Trình Cẩm, trước khi tan học, thuận miệng hỏi một câu: “Tiểu Chu, đêm nay có muốn cùng mọi người ra ngoài chơi không?” Thư viện quy định nghiêm khắc: cấm rượu, cấm chơi bời. Nhưng tuổi chúng ta đều còn trẻ, phần nhiều mới mười bảy mười tám, đang là lúc thích náo nhiệt.Dẫu ngoài mặt thầy nghiêm khắc, sau lưng thì đám tiểu thư tụ hội cũng chẳng vừa. Vì Chu Tễ ít nói, lại không gần gũi ai, nên từ trước đến nay chẳng ai rủ nàng đi đâu cả. Lần này— nàng có vẻ động lòng. Ánh mắt khẽ liếc về phía ta. Ta thuận thế nhẹ giọng khuyên: “Chu nương tử cùng đi đi, trước giờ giới nghiêm nhất định sẽ trở về.” Chu Tễ khẽ gật đầu. Cuối cùng, nàng cũng chịu bước ra khỏi thế giới chỉ có mình và gối chăn. Chiều hôm ấy, chúng ta lén rời khỏi thư viện, kéo nhau đến một nhà dân dưới chân núi, gọi rượu ngon, món hay, bày ra một bàn linh đình. Người khởi động bầu không khí, kẻ kể chuyện cười cũ rích;Kẻ thì uống ừng ực chẳng nói chẳng rằng, say xong liền hứng chí làm thơ;Lại có người, chỉ cần một câu không hợp liền bắt đầu... cởi áo. Hai tai ta thật chẳng yên một khắc—Vừa phải trò chuyện cùng các đồng môn,Vừa phải lắng nghe tiếng lòng của Chu Tễ— vốn đang ngồi ngay bên cạnh. 【Chuyện cười mấy chục năm trước còn lôi ra nói, chẳng buồn cười chút nào.】【Thơ gì mà nhảm nhí, tưởng mình là thi tiên chắc?】【Chưa uống được bao nhiêu đã bắt đầu làm trò, người ngợm chẳng ra người, đúng là nhức mắt.】 Ta bật cười thành tiếng, nghiêng người rót rượu cho nàng: “Ngọt đấy, Chu nương tử nếm thử xem.” 【Hừ!】 【Làm bộ làm tịch. Biết ngay là Tần Sinh vừa rồi cố tình lạnh nhạt để ta chú ý, không được để tâm liền lập tức tới dâng rượu. Nhưng phụ thân đã dặn không được uống rượu...】 【Thôi vậy, đông người thế này, nể mặt nàng một chút.】 Nói cho nể, nàng quả thực nể thật.Chu Tễ nâng chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Đến khi ta định nhắc: “Loại rượu này tuy ngọt, nhưng phải uống từ từ, dễ ngấm lắm đấy...” Thì đã không kịp nữa rồi. Một chén rượu xuống bụng, ánh mắt Chu Tễ như ánh sao vụt sáng.Nàng nắm lấy cổ tay ta, mái đầu mềm mại khẽ áp sát lại gần. 【Thêm nữa!】 6. Tối ấy, mãi đến sát giờ giới nghiêm, cả bọn mới lục tục quay về thư viện. Chu Tễ đã say mềm. Nàng tựa hẳn vào ta, để ta dìu trở về phòng. Vừa bước vào cửa, nàng đã bắt đầu rên rỉ, rồi loạng choạng gỡ y phục trên người mình. Nhưng tay chân vụng về, loay hoay tháo chẳng nổi, nàng liền vươn tay... gỡ sang y phục của ta. Ta cũng chẳng khá hơn là bao, cả đêm một bên trò chuyện, một bên nghe tiếng lòng, rượu bị chuốc không ít. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, trước mắt như xuất hiện... bảy tám Chu Tễ. Người thì thiếu mất một bên mắt, kẻ thì cụt tai, có một cái thậm chí... mọc thêm cả yết hầu. “Lạ thật đấy.” “Chu Tễ, sao chỗ này của nàng… lại khác ta vậy?” Trong cơn men loáng thoáng, ta đưa tay đè lên nàng. Nhưng vừa đặt tay giữ nàng xuống, lại không lần được tới “yết hầu” ấy, đành cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn thử một cái. Ừm— mềm mại. Hẳn là ta nhìn nhầm rồi. Nghe nói có nữ tử vốn yết hầu nhô cao, bị chê cười mà uất ức gieo mình xuống giếng. Nghĩ vậy, ta cười khúc khích, thả Chu Tễ ra rồi ngã phịch xuống giường. Chu Tễ cũng chui lên nằm cùng, miệng không ngừng rên rỉ, nói thấy người khó chịu, nằng nặc đòi ta cởi áo giúp nàng, ôm nàng, hôn nàng... Rõ ràng đều là nữ tử, thực không nên làm mấy chuyện ấy. Thế nhưng— cả hai đều đã say, mà Chu Tễ lại xinh đẹp đến thế. Ta… tiện tay giúp một chút. … Đêm đó, ta như lạc vào một cơn xuân mộng mịt mù hương sắc. Trong mơ, ta cùng Chu Tễ quyến luyến triền miên, nàng như một chú cẩu con, liếm ta, cắn ta, ép ta gọi nàng— Chu lang. Sáng hôm sau tỉnh lại, ta vẫn nằm ngay ngắn trên giường mình, y phục chỉnh tề, chỉ là eo lưng có phần mỏi nhừ. Chu Tễ hôm nay hiếm khi dậy sớm, đang ngồi ôn bài bên bàn. Quả nhiên—chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Có lẽ… là ta thật sự đang đói bụng. Bằng không— vì sao lại cảm thấy… cái gì cũng muốn ăn? “Chu nương tử, sớm nay an lành. Đêm qua uống rượu say, ngủ có ngon không?” Chu Tễ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng nàng, lại rối như tơ vò: 【Tạ ơn trời đất! Cái mọt sách kia quả nhiên không nhớ gì cả! Nhất định là chưa phát hiện ra chuyện đêm qua!】 【Lần sau tuyệt đối không uống nữa! Đau đầu chết đi được!】 Ta nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt như có như không, chầm chậm đặt một chén trà nóng trước mặt. “Chu Tễ.” “Có chuyện này...” “Phải chăng nàng còn nợ ta một lời giải thích?” 7. “Ơ?”Chu Tễ làm động tác tay với vẻ ngây thơ vô tội. Nhưng với hiểu biết của ta về nàng, ta biết ngay—đó là biểu hiện chột dạ. Bình thường nếu nàng thật sự vô can, thì đôi tay kia đã vung lên hoa nở đầy trời rồi. Ta cố tình gài bẫy, nửa thật nửa đùa: “Ví như… chuyện đêm qua chẳng hạn?” Chu Tễ lập tức bật dậy. Đầu ngón tay chỉ trán, ra sức lắc đầu đầy đau khổ. Ý nàng:Đầu đau quá, không nhớ nổi. Sau đó vội vã ôm sách, chạy biến khỏi phòng.Nhìn bóng lưng nàng luống cuống rối rít, như bị ta bóp trúng tim đen… Ta bỗng dưng nhớ tới vòng eo trong mộng đêm qua. Quả thật—vừa mềm, vừa săn chắc, lại cực kỳ có lực. Khi ta bước vào học đường, phần lớn người vẫn chưa đến. Xem ra, tối qua mọi người đều uống không ít. Chu Tễ là một trong số ít những người đã an vị. Ta tiến gần, mới phát hiện— Nàng cầm sách... ngược. Cũng không biết đang nhìn cái gì, thần sắc cực kỳ xuất thần. “Chu nương tử?”Ta đưa tay vẫy trước mặt nàng. Ánh mắt theo đó dừng lại nơi gương mặt nàng. Lông mày nàng dài và rậm, không hề tô điểm bằng chu sa hay vẽ mày bằng son như các tiểu thư khác, có vẻ như từ lúc sinh ra đã mang đôi mày đậm và sắc. Sống mũi cao, đường nét gò má rõ ràng, khuôn mặt có những đường cong mạnh mẽ—So với nữ tử thông thường, thật có phần quá cương nghị. Ta lại nhìn xuống tay nàng đang cầm quyển sách. Mười ngón thon dài, khớp xương rõ nét, không dùng sức, mà mu bàn tay đã lộ gân xanh. Bàn tay ấy, lúc này đang buông sách xuống, đung đưa trước mặt ta... Ta vươn tay— bắt lấy. Lập tức, một chuỗi tiếng lòng vang vọng trong đầu: 【Tần Sinh hôm nay thật kỳ lạ, sao lại nhìn ta như thế? Chẳng lẽ nàng thật sự nhớ ra chuyện đêm qua rồi? Chết tiệt!】 【Còn chưa buông tay nữa?!】 【Không thả ra là ta cắn nàng đấy!】 Nghe đến đây, đầu óc ta đột nhiên hiện lên một suy nghĩ... cực kỳ nực cười. ——Chu Tễ, chẳng lẽ… là một tiểu lang quân cải trang? 8. Ý nghĩ ấy vừa nảy ra, chính ta cũng hoảng hồn. Vội buông tay, quay về chỗ ngồi của mình, cố giữ vẻ bình thản. Đều là tại cái giấc mộng hoang đường đêm qua, khiến ta lẫn lộn cả thực hư. Nửa năm qua, Chu Tễ và ta cùng ở một phòng. Nếu nàng thật là nam tử, thì danh tiết của nàng sớm đã thành trò cười thiên hạ, còn ai dám cưới? Huống hồ nghe nói Chu gia vốn có gia thế, nếu thật lòng muốn học hành, chỉ cần mời phu tử đến dạy tại gia là được, cần gì phải mạo hiểm đến thư viện, ở chung phòng với nữ tử? Nghĩ đến đây, ta khẽ bật cười. Ánh mắt lơ đãng nhìn sang Chu Tễ một lần nữa. Thực sự là dung mạo quá mức tuấn tú. Nếu nàng thực sự là nam nhi, vậy chẳng khác nào là tuyệt sắc nhân gian rồi. Ta vội thu lại những suy nghĩ kỳ quặc ấy. Giờ tan học. Người nhà đến tìm ta, truyền lời: “Phu lang dặn tiểu nhân nhắn với đại tiểu thư, nghỉ lễ sắp tới hãy về nhà một chuyến. Phu nhân đã chọn cho người một vị lang quân để xem mắt rồi.” Ta khẽ nhíu mày: “Cha mẹ có nói là lang quân nhà ai không?” Thị nữ lắc đầu: “Phu lang chỉ dặn, đại tiểu thư về sẽ biết.” Ta không khỏi đỡ trán. Trước kia, gia đình từng vài lần giới thiệu lang quân cho ta. Nhưng hễ nghe phong thanh, ta lại lén đi thăm dò… thì ôi thôi, ai cũng xấu đến tội. Nghĩ đến chuyện phải để những kẻ xấu xí ấy sinh con cho mình—tim ta lạnh một nửa. Nghỉ lễ lần nào cũng lấy cớ không về nhà. Phụ thân hẳn đã đề phòng, lần này dứt khoát giấu tên giấu họ, buộc ta phải về. “Đã rõ.” “Về nói với cha, kỳ nghỉ tới, ta sẽ về nhà.”