3. Tên bạo quân này đúng là có thể làm ra chuyện đó thật. Ta đành ngoan ngoãn cụp đuôi, từ trên xà nhà nhảy xuống, lặng lẽ chui vào gối bên cạnh hắn mà ngủ. Lúc này, bạo quân mới miễn cưỡng nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhàm chán quá đi mất. Ta buồn bực vẫy vẫy đuôi, nhưng lại sợ ngày mai không được ăn cá khô, đành ấm ức mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối, không dám cử động. Nhưng điều khiến ta không ngờ là… Chuột trong cung lại nhiều đến vậy! Hơn nữa, còn vô cùng ngang tàng! Ta vươn móng, đè chặt một con chuột không biết từ đâu chui lên giường, ghét bỏ nhe răng dọa nó một cái. Cút ngay! Tên phàm nhân này là do bản miêu đại nhân che chở! Dù sao thì, tuy tính tình hắn cực kỳ khó chịu… nhưng ít nhất cũng biết tiến cống đồ ăn ngon, thức uống ngon cho ta, lại còn cho ta hút đế vương tử khí. Con chuột sợ đến mức kêu “chít chít” liên hồi. Mà ta cũng sợ đến mức lập tức quay đầu nhìn bạo quân, lo lắng hắn bị tiếng động làm tỉnh giấc. Đến lúc đó, xui xẻo vẫn là ta thôi. Dù sao ta cũng từng nghe nói— Bạo quân này tính khí vô cùng tệ, hơn nữa còn chẳng nói lý lẽ chút nào! Nhưng khi ta nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện hắn ngủ không hề yên giấc. Hàng chân mày cau chặt, sắc mặt trông có vẻ khó chịu, như thể đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Ta ngẩn người. Do dự một lát, ta vung móng vuốt hất con chuột văng đi, sau đó nhẹ nhàng dùng trán cọ cọ vào cằm hắn. Dường như, nếp nhăn nơi mi tâm bạo quân khẽ giãn ra đôi chút… Nhưng giữa hàng lông mày vẫn chất chứa ưu phiền chưa thể xua tan. Ta thở dài một hơi, nhẹ nhàng tản ra một chút yêu khí, vận một đạo pháp an thần. Chiêu này vô cùng hữu dụng, bạo quân lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, hắn mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn liền thấy ta đang ngủ ngon lành trong lòng hắn, tứ chi vươn dài, dáng ngủ hoàn toàn không chút e dè. Một khuôn mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt, khiến ta giật nảy mình. Về sau ta mới biết— Bạo quân có bệnh. Hắn mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, có khi cả đêm không chợp mắt được. Dù có miễn cưỡng ngủ được, cũng là liên miên ác mộng, sáng hôm sau tỉnh dậy thì cáu kỉnh vô cùng, trên người bao phủ một tầng sát khí u ám, tính tình nóng nảy đến mức chỉ cần chạm vào là phát nổ. Thái y bó tay trước căn bệnh này, chỉ có thể cố gắng điều dưỡng đôi chút. Danh tiếng hung bạo của hắn, có lẽ cũng bắt nguồn từ căn bệnh này. Đêm đó ôm ta ngủ, là giấc ngủ yên bình nhất của hắn trong suốt mười mấy năm qua. Vậy nên, từ ngày hôm đó… Bạo quân ngày nào cũng ôm ta ngủ. Thậm chí, hắn còn bắt đầu cưng chiều ta vô điều kiện. Dù ta có hứng chí lên mà phá hoại cung điện, hắn cũng không tức giận. Chỉ thản nhiên ra lệnh cho cung nhân thu dọn đống lộn xộn, sau đó thay mới toàn bộ, để tiện cho ta… lần sau tiếp tục quậy phá. Chẳng bao lâu sau, tin tức bạo quân sủng ái một con mèo đến mức vô pháp vô thiên lan truyền khắp hậu cung. Thậm chí chẳng mấy chốc, tin này đã lan ra toàn bộ triều đình, rồi cả ngoài phố phường. Ngay lập tức, từng sớ tấu khuyên can bạo quân đừng ham mê vật cưng mà lơ là chính sự được dâng lên liên tục như tuyết rơi mùa đông. Nhưng thế thì sao? Ta—con mèo bị xem là yêu nghiệt họa quốc, lúc này đang ung dung ngồi chồm hổm trên bàn trong ngự thư phòng, nghiêng đầu nhìn bạo quân thản nhiên bác bỏ từng tấu chương khuyên răn, vứt sang một bên. Hảo huynh đệ, quá có khí phách! Không uổng công ta mỗi đêm kiềm chế bản năng quẩy đêm, chịu khó nằm im để hắn ngủ, thậm chí còn hao tổn yêu khí để giúp hắn an thần. Ta vui vẻ quẫy đuôi, ánh mắt chợt lướt qua chiếc chặn giấy ngay dưới chân. Chiếc chặn giấy này được đặt khá hờ hững trên mép bàn, dường như chỉ cần ta dùng một chút, chỉ một chút xíu xiu lực thôi là nó có thể rơi xuống. Ta cúi đầu nhìn nó. Nó đang khiêu khích ta. Nó đang mời gọi ta! Ta liếc nhìn bạo quân. Rồi lại liếc nhìn chặn giấy. Sau đó, rón rén vươn một móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng đẩy thử một cái… Cạch. Chặn giấy rơi xuống đất. Bạo quân ngẩng đầu, liếc ta một cái. Ta lập tức bày ra vẻ mặt thuần khiết vô tội, cất giọng ngọt ngào: "Meo~~" Công công hầu cận bên cạnh—Tiểu Thuận Tử—vội vã chạy lên, cung kính nhặt chặn giấy đặt lại chỗ cũ. Bạo quân cúi đầu tiếp tục phê tấu chương. Ta lại “vô tình” đẩy cây bút xuống đất. Hí hí, vui ghê! Ta quẫy quẫy đuôi, thích thú không thôi. Một bên ta đẩy, một bên Tiểu Thuận Tử căng thẳng nhặt. Cứ thế, cho đến khi trên bàn chỉ còn lại một viên ngọc hình vuông…   4. "Tiểu tổ tông ơi, đây là ngọc tỷ đó!" Tiểu Thuận Tử kinh hồn bạt vía, muốn ngăn cản mà không dám, chỉ có thể cẩn thận lấy lòng, dịu giọng dỗ dành: "Ngài có muốn ăn cá khô không? Ngự thiện phòng mới làm xong một mẻ cá khô đó, nô tài dẫn ngài đi ăn nhé?" Nhưng ta làm như chẳng nghe thấy, mắt không chớp, tiếp tục vươn móng vuốt nhỏ thử nghiệm. Đẩy nhẹ một cái… Không nhúc nhích. Chậc, thứ này cũng nặng phết nhỉ. Ta lại cẩn thận đẩy lần nữa. Lần này, viên ngọc rốt cuộc cũng động đậy chút ít. Đuôi ta hào hứng quẫy tới quẫy lui, cả thân mèo hạ thấp xuống, tiếp tục dồn sức— Bỗng nhiên, gáy ta bị tóm lấy. Toàn bộ thân thể bị bạo quân nhấc bổng lên không trung. Ta rụt cổ, ôm đuôi, vô tội ngước mắt nhìn hắn. Đáng ghét… Bản miêu bị phong ấn rồi! Không dám làm càn nữa, ta đành ngoan ngoãn chờ bạo quân thả tay, sau đó chột dạ nhảy xuống khỏi bàn. Hết cách rồi, bạo quân này quá mức nhạy bén. Rõ ràng ta đã diễn rất đạt, vậy mà vẫn bị hắn phát hiện ra dường như ta nghe hiểu được tiếng người. May mà ta kịp thời giả ngu, giả vờ đần độn, nên chưa bị hắn nghi ngờ là yêu tinh. Ngược lại, hắn còn nhìn ta, cười nhạt, khen rằng ta thông minh giống hệt chó. Ta”…” Lão nương đường đường là yêu nhị đại, vậy mà hắn lại so sánh ta với chó!? Ta thuần thục chạy đến chỗ bảng cào móng, buồn bực cào đến mức phát ra những tiếng cạch cạch giòn tan. Chờ đến khi ta hút đủ đế vương tử khí, thành công hóa thành hình người, ta nhất định sẽ chuồn đi tìm đôi cha mẹ vô trách nhiệm kia! Nhưng không hiểu vì sao… Dù đã hấp thụ nhiều đế vương tử khí đến vậy, ta vẫn mãi không thể hóa hình, cứ mắc kẹt tại bình cảnh, tiến không được, lùi cũng không xong. Thoáng cái, ta đã ở trong hoàng cung suốt ba tháng. Ba tháng qua, ta được nuôi đến mượt mà bóng loáng, nhưng việc tìm thân nhân thì chẳng có chút tiến triển nào cả. Bạo quân nhìn ta chằm chằm như hổ rình mồi, không cho ta xuất cung, thậm chí còn phái mấy ám vệ thần xuất quỷ một bám sát ta từng bước. Cho đến một ngày, ta chợt nhớ đến lời phụ thân từng nói— Ông ngoại ta từng làm quan! Vậy nên, ta liền ngày ngày chạy đến ngự thư phòng, ngồi xổm trên bàn, lén lút đọc trộm tấu chương, hy vọng tìm được chút manh mối về phụ thân. Thế nhưng, còn chưa tìm ra cha, thì… Bạch Nguyệt Quang của bạo quân đã trở về kinh thành trước rồi.   5. Ngày Bạch Nguyệt Quang tiến cung, thanh thế vô cùng lớn. Thái hậu thậm chí còn đích thân sai người điều động loan kiệu đến đón nàng. Khí thế này, nếu không biết còn tưởng rằng người được nghênh đón chính là hoàng hậu. "Lệ ca ca…" Bạch Nguyệt Quang mặc một bộ áo lụa trắng tinh, dáng vẻ yếu đuối mong manh, làm người khác nhìn mà xót xa. Ta nằm gọn trên đùi bạo quân Cố Lệ, vắt chéo chân, chuyên tâm liếm lông, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vị hoàng hậu tương lai trong truyền thuyết kia. Chậc. Liếm xong một cái chân, ta đổi sang chân còn lại. Cái bộ dạng thanh thuần nhưng quyến rũ này… cũng chỉ hơi kém A Tô một chút xíu mà thôi. "Sao hả? Nhìn thấy vừa mắt à?" Cố Lệ chẳng buồn để ý đến Bạch Nguyệt Quang, chỉ cười, đưa tay xoa xoa đầu ta. "Trước kia không phải mỗi lần liếm lông đều rất chuyên tâm sao? Hôm nay sao lại mất tập trung thế?" Bạch Nguyệt Quang bị lạnh nhạt, ban đầu còn có chút tủi thân. Nhưng vừa nghe lời này của Cố Lệ, ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng lên. Xem chừng nàng cũng đã nghe về chuyện của ta, liền lập tức chăm chú nhìn ta đầy hứng thú. "Lệ ca ca, đây chính là con mèo mà huynh nuôi sao?" Nàng khẽ nâng bàn tay trắng nõn, vén lọn tóc mai bên tai, dịu dàng cười nói: "Quả thực là vừa đẹp vừa đáng yêu. Không ngờ Lệ ca ca lại thích giống mèo này." Nói đoạn, nàng nhẹ giọng thở dài: "Nói đến mới nhớ, giống mèo này quả thật rất hiếm. Muội vẫn còn nhớ, khi nhỏ, Lệ ca ca cũng từng nuôi một con mèo y hệt như vậy." "Chỉ là… đáng tiếc thay, con mèo đó không biết vì sao, mới được hai ngày đã chạy mất…" …Hửm?! Đôi tai nhỏ của ta lập tức dựng đứng lên. Hử? Hử? Hử??? Bạo quân trước đây cũng từng nuôi mèo sao?! Hơn nữa còn giống ta y hệt?! Gần như ngay lập tức, những lời A Tô—hồ ly tinh thích chạy xuống trần gian—từng kể vang lên trong đầu ta. Chẳng lẽ… Đây chính là thứ mà A Tô từng nói—"văn học thế thân"?! Ta là thế thân?! Bản miêu đường đường là một yêu tinh cao quý, lại trở thành thế thân cho một con mèo phàm tục nào đó sao?!