5. Rõ ràng đang ở trong thành phố tôi sống bao năm, nhưng con đường xe chạy qua lại hoàn toàn xa lạ. Tim tôi bắt đầu báo động. Bọn họ định làm gì? “Rốt cuộc các người muốn đưa tôi đi đâu?” – Tôi lên giọng, cảnh giác hỏi. “Ôi dào, em dâu, sợ gì chứ?” – chị cả cười cợt. “Bọn chị đâu đến mức bán cô đâu!” “Vy Vy à, mẹ không nói với em sao?” – chị hai tính tình thật thà, cuối cùng cũng nói thật: “Bọn chị tìm được một bác sĩ quen. Lát nữa em chỉ cần lấy mấy ống máu thôi, rồi tụi chị sẽ gửi sang Hồng Kông kiểm tra xem thai là con trai hay con gái. Nếu là con gái, thì cũng còn sớm, phá sẽ không tổn hại đến cơ thể lắm…” “Ầm” — trong đầu tôi như có tiếng sét nổ tung. Huyết áp lập tức tăng vọt. “Không! Tôi không đi đâu hết! Tôi muốn về nhà!” Tôi cứng rắn từ chối. Mẹ chồng lập tức quay người lại từ ghế phụ, trừng mắt nhìn tôi: “Vy Vy, chuyện này không đến lượt cô quyết định.” “Xuân Mai, mày nhiều chuyện quá, im mồm đi được không?” Chị cả giữ chặt tay tôi hơn: “Cô đúng là khó chiều thật đấy. Cái gì cũng không chịu. Mẹ nói cấm có sai, gái thành phố đúng là yếu ớt, chuyện có tí mà làm như bị đem chém đầu không bằng!” Chị hai bị mẹ chồng quát, sắc mặt tái ngắt, lúng túng lẩm bẩm một câu: “Giấu giếm làm gì chứ, có phải chuyện gì xấu xa đâu...” Tôi tức đến muốn nổ phổi. Xét nghiệm giới tính thai nhi là hành vi phạm pháp! Tôi vùng vẫy hết sức, cố gắng thoát khỏi cánh tay kìm chặt của chị cả, lớn tiếng hét lên: “Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện phạm pháp! Mấy người đúng là ngu dốt mê muội!” Sắc mặt mẹ chồng lập tức tối sầm, giọng gay gắt như muốn ăn tươi nuốt sống: “Cô đừng có không biết điều! Đã bước chân vào nhà họ Hồng thì phải nghe lời nhà họ Hồng! Xuân Vũ, trông chừng nó cẩn thận cho mẹ, con này giảo hoạt lắm!” Hai bà chị chồng lập tức siết tôi chặt hơn, cứ như thể sợ tôi giây tiếp theo sẽ hóa thành khói bay mất. Tôi nóng ruột như lửa đốt, chỉ hận bản thân không có bản lĩnh đánh đấm gì, không thể ba quyền hai cước hất hết tụi họ ra ngoài đường. Tôi hiểu rõ sự độc đoán của mẹ chồng, với tình trạng sức khỏe hiện giờ, đối đầu trực diện chỉ chuốc thiệt. Tôi chỉ còn một cách — chờ đến lúc xuống xe, rồi tìm cách thoát thân. Xe đi lòng vòng trong thành phố, hết rẽ trái lại rẽ phải, cuối cùng cũng vào một đoạn đường tôi nhận ra được. Khoảng hai phút sau, xe dừng lại ở một ngã ba. Tôi biết khu vực này — gần bến tàu, địa hình phức tạp, ngóc ngách chằng chịt. Hai chị chồng đỡ tôi xuống xe, một trái một phải không buông lơi. “Mấy người làm đau tôi rồi đấy! Thả ra đi, tôi có chạy nổi chắc?” Nói xong, tôi giả vờ cúi gập người, bắt đầu nôn khan: “Tôi buồn nôn quá...” “Đưa nó sang bên kia cho nó nôn đi, dơ chết được!” Mẹ chồng nhăn nhó mắng: “Ngày nào cũng nôn, nôn mãi thế thì con làm sao hấp thu được chất dinh dưỡng hả?” Bà ta quay sang chị hai: “Xuân Vũ, chẳng phải con nói bác sĩ Cao sẽ tới đón à? Người đâu rồi?” Chị cả thò đầu nhìn quanh: “Để chị gọi hỏi xem sao.” Chị lấy điện thoại ra bấm số. Chị hai thấy tôi nôn đến choáng váng mặt mày, có vẻ cũng thấy tội nghiệp, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi, khẽ nói: “Lúc chị mang bầu đứa lớn cũng nôn nhiều lắm.” Tôi cắn răng chịu đựng, mắt nhìn về phía cửa hàng nhỏ cách đó khoảng vài chục mét, nhỏ giọng cầu khẩn: “Chị hai… phiền chị giúp em mua chai nước được không ạ?” “Ừ, để chị đi mua.” Chị hai vừa dứt lời liền chạy về phía tiệm tạp hóa. Chị cả đang bận nghe điện thoại, mẹ chồng thì đảo mắt quan sát xung quanh. Không chạy bây giờ thì chờ đến bao giờ nữa?! Tôi chọn hướng, lao thẳng ra đường.   6. Tôi phóng vào một con hẻm khác, phía sau vang lên tiếng hét chói tai của mẹ chồng: “Đồ trời đánh! Tống Vy, con ranh đó chạy rồi! Mau đuổi theo nó! Trời ơi ông bà ơi, nhà họ Hồng tôi sao lại xui thế này, vớ phải đứa con dâu như nó chứ! Mau mau mau, còn đứng đó làm gì…” Tôi càng nghe càng chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa tiếng gào thét đinh tai ấy. Dựa vào trí nhớ về khu này, tôi nhanh chóng thoát khỏi con hẻm nhỏ và chạy ra được đường lớn. May mắn thay, vừa vẫy là có taxi dừng lại. Tôi vội vàng lên xe, mãi đến lúc cửa xe đóng lại, tôi mới dần thở ra nhẹ nhõm. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, điện thoại trong túi bỗng rung lên inh ỏi. Tôi hoảng hốt móc điện thoại ra — là Hồng Vĩnh Đào gọi tới. “Alo… chồng ơi...” Vừa mở miệng, giọng tôi đã nghẹn lại. “Mẹ mới gọi cho anh.” – Giọng Hồng Vĩnh Đào gấp gáp – “Bà nói dẫn em đi xét nghiệm giới tính thai nhi. Anh vừa cãi nhau với bà một trận. Em đang ở đâu? Anh đến đón ngay.” Tôi vừa nức nở vừa kể lại mọi chuyện một lần nữa, giọng run run. Nghe xong, Hồng Vĩnh Đào hoảng hốt: “Trời ơi, mẹ anh quá đáng thật sự! Không thể chấp nhận được! Thế này đi, anh đang ở gần công ty, anh sẽ đặt phòng khách sạn, em tạm thời đến đó ở. Đừng vội về nhà, mấy chuyện còn lại cứ để anh giải quyết với mẹ.” Tôi xúc động vô cùng: “Chồng à… cảm ơn anh.” Anh thở dài một hơi: “Ngốc à, là anh không bảo vệ được em, em còn cảm ơn gì chứ...” Khoảng hơn hai mươi phút sau, tôi đến khách sạn mà Hồng Vĩnh Đào đã đặt trước. Anh đã đợi sẵn ở cửa. Vừa thấy xe dừng lại, anh liền chạy tới mở cửa cho tôi. “Vợ ơi, em không sao chứ?” Anh cúi người kiểm tra khắp người tôi, lo lắng hỏi han. Tôi lắc đầu. Thấy tôi thực sự không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm: “Em dọa anh chết khiếp. Người đã yếu sẵn rồi mà còn liều mạng bỏ chạy, anh sợ em có chuyện lắm…” Tôi nép vào người anh, dịu dàng nói: “Yên tâm đi, bé con của tụi mình kiên cường hơn anh tưởng đấy.” Tôi theo Hồng Vĩnh Đào lên phòng. Anh đã đặt sẵn một bàn đầy đồ ăn. Dù chẳng có chút khẩu vị nào, nhưng tôi vẫn cố uống chút sữa, không nỡ phụ tấm lòng của anh. Uống xong chưa được hai phút, cơn buồn ngủ kéo tới. “Buồn ngủ quá...” Tôi khẽ kéo tay anh, mệt mỏi nói. “Vậy thì ngủ một giấc ngon nhé, chồng ở bên cạnh em.” Anh nhẹ giọng thì thầm bên tai tôi. Tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ — và mơ một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mơ, mẹ chồng và hai chị chồng cưỡng ép tôi nằm lên bàn mổ. Một bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang kín mít không nhìn rõ mặt, cầm một ống kim tiêm to bằng ngón tay, hung hăng đâm thẳng vào mạch máu tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy trong hoảng loạn. Không biết có phải do tâm lý ảnh hưởng hay không, nhưng vừa tỉnh, cánh tay trái của tôi đau âm ỉ, như thể thực sự bị chọc kim. Điều khiến tôi lạnh sống lưng hơn, là trên tay tôi... có một chấm đỏ nhỏ, trông cực kỳ giống vết kim tiêm để lại. Tôi cố tự trấn an mình — chỉ là một cơn ác mộng thôi. Còn dấu đỏ này... chắc là muỗi cắn.   7. Trời đã tối đen. Hồng Vĩnh Đào ngồi bên cửa sổ làm việc, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của tôi nên chỉ bật một chiếc đèn nhỏ. “Chồng ơi...” Tôi lên tiếng, giọng khàn đặc. “Vợ dậy rồi à?” Anh lập tức đứng dậy, bước nhanh tới. “Khách sạn này nhiều muỗi quá, nửa đêm anh gọi lễ tân đem thuốc xịt muỗi và máy khuếch tán lên phòng rồi.” “Em có đói không? Có muốn ăn gì không?” Tôi vừa định đáp, dạ dày liền quặn lên dữ dội. Tôi lao đến mép giường, nôn thốc nôn tháo một trận dài, đến mức nước mắt cũng trào ra. Phải một lúc sau tôi mới ngồi dựa được vào đầu giường, yếu ớt hỏi: “Em ngủ một ngày rồi à?” “Em ngủ hơn mười tiếng rồi đấy.” Anh ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay sờ trán tôi, lo lắng hỏi: “Anh lay em bao nhiêu lần mà em không hề tỉnh… Sao lại ngủ sâu như thế?” Tôi sững người. Từ khi mang thai, tôi nôn nhiều, lại hay mất ngủ. Bình thường ngủ hai ba tiếng là tỉnh, giấc ngủ của tôi chưa bao giờ liền mạch. Vậy mà lần này lại ngủ mê man hơn mười tiếng không hề hay biết... Có lẽ vì hoảng loạn quá độ, não bộ bị buộc phải tự động “đóng máy” để bảo vệ cơ thể? Tôi còn đang suy nghĩ, thì khẽ hỏi: “Còn… mẹ anh thì sao rồi?” “Anh đã bảo mẹ và hai chị về rồi.” Sắc mặt Hồng Vĩnh Đào trầm xuống thấy rõ. “Mẹ anh… có giận lắm không?” Tôi thấp thỏm hỏi. “Không thể nói lý với họ đâu. Em đừng để trong lòng, cứ an tâm dưỡng thai.” Anh nhanh nhẹn buộc kín túi rác tôi vừa nôn, rồi thay túi mới vào thùng rác một cách thành thục. Tôi chợt nhớ lại vì sao mình yêu anh. Chính là vì sự tỉ mỉ ấy — thứ mà từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được nhận từ cha mẹ, thì anh đã cho tôi đủ đầy. “Nhưng mà…” Trong lòng tôi vẫn chưa yên. “Em muốn ăn gì? Anh đi mua cho em.” Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, giọng dịu dàng. “Em uống chút cháo trắng thôi.” Tôi nhìn vào đôi mắt anh, ánh lên những tia máu đỏ, lòng đau nhói. Anh bị kẹt giữa vợ và mẹ ruột, hẳn là cũng mệt mỏi lắm. Thật ra… mẹ anh không hoàn toàn sai. Nếu anh cưới một người phụ nữ đúng chuẩn bà chọn, thì có lẽ giờ này đã chẳng phải mệt mỏi đến thế. “Em nằm nghỉ đi, anh xuống mua cháo gà cho em nhé, trước giờ em thích món đó nhất mà.” Anh đứng dậy, cười nhẹ.