Dĩ nhiên cũng không phải chọn bừa. Chính là vì tôi nổi bật nhất trong số đó nên mới được chọn. Đó là lời của Thư ký Hàn ở phòng thư ký nói với tôi. Tôi còn chưa kịp vui sướng thì chị ấy đã bổ sung ngay một câu: “Điều đó cũng có nghĩa là kỳ vọng của công ty đối với em sẽ cao hơn. Còn nữa...” Chị ấy ngừng một chút, rồi tiếp tục: “Trong công ty này không chỉ mình em giỏi. Nghe nói chị họ em cũng đang làm ở đây. Em phải biết nắm bắt cơ hội quý giá này đấy.” Tôi gật đầu mạnh mẽ: “Tôi nhất định sẽ cố gắng!” Cảm xúc lần này không giống lúc được nhận việc, mà là kiểu phấn khích sục sôi máu nóng! “Không nói nhiều nữa, đến giờ họp rồi, theo tôi.” Thư ký Hàn nói xong liền quay người bước đi. Tôi vội vã cầm lấy máy tính bảng chạy theo. 9 giờ 15, buổi họp chính thức bắt đầu. Tư Diên ngồi ở vị trí đầu bàn, cùng với đội ngũ quản lý cấp cao và các trưởng bộ phận thảo luận về chiến lược phát triển công ty, kế hoạch kinh doanh và các quyết định quan trọng. Tôi ngồi cạnh thư ký Hàn, lén nhìn bóng lưng của Tư Diên một cái, sau đó cúi đầu nghiêm túc ghi chép. Nội dung cuộc họp rất nhiều: từ việc xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, chiến lược định giá thị trường, ngân sách tài chính, đến các báo cáo nghiên cứu thị trường về xu hướng ngành, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng tiềm năng... Sau buổi họp, Tư Diên còn phải tiếp tục họp riêng với các trưởng dự án để nắm bắt tiến độ, xử lý vấn đề và đánh giá rủi ro. Tiếp theo là nghe báo cáo từ phòng tài chính về tình hình công ty, dự đoán lợi nhuận và tỷ suất hoàn vốn đầu tư... Mới có nửa buổi sáng mà tôi đã cảm thấy não mình như ngâm trong nước suốt nhiều giờ, nặng trĩu không thở nổi. Quay sang nhìn Tư Diên thì... ung dung nhẹ nhàng như đi dạo trong công viên. Không hổ danh là tổng tài đỉnh cao! Tôi từng nghĩ việc học ở trường đã rất khốc liệt rồi, nhưng chỉ một buổi sáng làm việc thôi đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn quan điểm. So với thương trường, trường học đúng là cái tháp ngà! Tôi thầm mong đến giờ nghỉ trưa có thể thả lỏng một chút, ai ngờ vẫn chưa xong. Tư Diên còn phải dùng bữa với các lãnh đạo cấp cao để trao đổi công việc và kinh nghiệm sống. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến kiểu giao lưu đỉnh cao trong thế giới doanh nghiệp, phải nói là... choáng ngợp. Tay tôi cầm bút suốt cả buổi sáng mà lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi. Đến 1 giờ chiều, thư ký Hàn mới nói với tôi: “Được rồi, em đi nghỉ đi.” Dây thần kinh căng như dây đàn cả buổi sáng rốt cuộc cũng “đứt phựt” trong một giây, vai tôi cũng rũ xuống theo bản năng. Thư ký Hàn nhíu mày: “Chú ý tư thế.” Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, gật đầu. Vừa định đi ăn thì lại gặp ngay Tống Nhụy Nhụy. Cô ta đang làm bộ nũng nịu nói chuyện điện thoại, thấy tôi đi ngang thì cố tình nâng cao giọng cho tôi nghe thấy. “Ôi chao, cưng à, em muốn đi ăn lại quán Tây hôm trước cơ! Đúng rồi, chỗ mà Tống Mang vẫn muốn tới nhưng anh không chịu đưa ấy!” Tôi siết chặt nắm tay, lướt qua người cô ta, buông một câu lạnh lùng: “Chưa từng thấy ai ăn chung với rác mà còn vui đến thế!” Tống Nhụy Nhụy lập tức nổi điên: “Tống Mang!” Tôi hờ hững quay đầu lại: “Sao? Không cho nói sự thật à?” Gương mặt cô ta chuyển từ giận dữ sang... hoảng hốt? Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô ta bỗng như gặp đại họa, quay đầu bỏ chạy??? Chạy rồi á?? Tôi chớp mắt, ngơ ngác. Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau... “Không phải cô muốn ăn món Tây sao? Tôi đưa đi.” 4 Tôi lập tức quay phắt người lại, toàn thân lại căng như dây đàn: “Tổng giám đốc!” Tư Diên khẽ gật đầu: “Đi thôi.” Nói xong, anh ta ra hiệu cho tôi đi theo. “Tổng giám đốc!” Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vội vàng bước theo vài bước. Tư Diên quay người lại, ánh mắt bình thản lại rơi đúng vào mặt tôi. Tôi cảm giác mặt mình nóng ran, vội vàng nói: “Tối hôm trước tôi chỉ buột miệng nói bừa thôi, anh đừng để tâm. Khi đó tôi tưởng anh là… nên muốn dọa anh một chút. Lúc ấy tôi không biết anh là anh của Tiểu Vũ.” “Buột miệng?” Tư Diên trầm ngâm một lát: “Cô đang nói câu nào?” “Là… câu tôi nói mình là chị dâu của Tiểu Vũ.” Tôi cắn môi, lí nhí nói. “À câu đó.” Giọng Tư Diên nghe như có chút mập mờ ẩn ý, lại liếc tôi thêm một cái. Tôi hít sâu một hơi. “Cảm ơn tổng giám đốc đã bênh vực tôi. Nhưng mà… chuyện ăn cơm thì, thôi nhé!” “Được thôi. Vậy đợi đến ngày cô vui vẻ chấp nhận.” Tư Diên để lại một câu khó hiểu rồi quay lưng rời đi. Đợi đến khi bóng anh ta biến mất hẳn, tôi mới thở phào. Nhưng mà… tại sao cứ gặp Tư Diên là tôi lại hồi hộp thế này? Chẳng lẽ vì anh ta nghe thấy mấy câu bậy bạ tôi nói hôm trước sao? “Ê!” Đang mải suy nghĩ thì một giọng nói đột ngột vang lên làm tôi giật nảy mình. Là Tiểu Lý bên bộ thư ký. “Tổng giám đốc vừa nói gì với cậu thế? Hai người quen nhau hả?” “Ờ... tôi...” Tiểu Lý nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “đừng hòng qua mặt tôi”: “Đừng có xạo nha. Bọn tôi làm ở đây lâu thế rồi, tổng giám đốc chưa từng nói chuyện riêng với ai bao giờ. Ngay cả phòng trà anh ấy cũng chưa từng bước vào.” “Còn tôi lúc mới vào làm thì từ chân chạy vặt mà lên đấy.” Tiểu Lý nói, giọng pha chút ngưỡng mộ. “Đến giờ tôi còn chưa được họp cùng tổng giám đốc lần nào nữa là.” Tôi thật sự không biết nên đáp lại thế nào. Tiểu Lý cười, vỗ nhẹ lên vai tôi: “Tôi chỉ tám chuyện với cậu cho vui thôi. Phòng thư ký tụi mình tuyệt đối không có chuyện đấu đá nội bộ gì đâu. Mọi thứ đều công khai, minh bạch.” Tôi khẽ thở phào: “Thật ra, tôi là bạn thân của em gái tổng giám đốc.” Tiểu Lý gật gù: “Vậy thì tổng giám đốc quan tâm cậu cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng mà công việc của cậu vất vả hơn tôi nhiều, áp lực cũng lớn hơn. Cần thời gian để thích nghi đấy.” Tôi nhận ra bầu không khí trong phòng thư ký thật sự rất tích cực. Đây mới đúng là môi trường của một công ty lớn – cạnh tranh công bằng, lành mạnh, chứ không âm thầm đâm chọt sau lưng như cái kiểu của chị họ tôi. Được vào Lăng Duệ là một điều may mắn với tôi. Nhưng nếu muốn giữ được cơ hội này, tôi phải có thực lực. Chỉ may mắn thôi là không đủ, đúng không? 5 Sau khi nghỉ ngơi được bốn mươi phút, tôi lại bắt đầu một buổi chiều bận rộn. Chiều nay, Tư Diên sẽ gặp một nhân vật lớn trong giới kinh doanh tại hầm rượu vang tư nhân của đối tác. Tất nhiên, thư ký Hàn sẽ đi cùng, và tôi cũng được theo. Trong chiếc Rolls-Royce bản kéo dài, tôi ngồi yên đọc đi đọc lại tài liệu liên quan đến vị đối tác lớn kia. Thư ký Hàn thì đang cùng Tư Diên trao đổi chi tiết về nội dung hợp tác. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào vườn nho rộng lớn, phong cảnh đẹp như tranh. Tôi đọc đến trang cuối mới cất máy tính bảng đi. Tài xế mở cửa xe, tôi và thư ký Hàn xuống trước. Tư Diên xuống sau, tôi vẫn cúi đầu như cũ. Bỗng nghe thấy… “Tống Mang.” Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ, liền va phải ánh mắt sâu như hồ nước đen tuyền của Tư Diên. Tim tôi lập tức lệch một nhịp. “Dạ, tổng giám đốc.” Anh khẽ nhếch môi: “Đừng căng thẳng quá, cứ là chính mình là được.” Dứt lời, anh ta sải bước đi về phía biệt thự. Thư ký Hàn nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó cũng đi theo. Tôi không dám nghĩ nhiều. Làm việc là làm việc, không thể lơ là dù chỉ một giây. Giống như tiết toán ở cấp 3, cúi xuống nhặt cây bút thôi, ngẩng lên là đã không theo kịp rồi. Tư Diên và vị đối tác đang trò chuyện trong phòng thử rượu. Tôi và thư ký Hàn chờ ở ngoài. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc mà tôi ghét cay ghét đắng vang lên: “Tống Mang! Cô còn chưa chết tâm à?! Phải bám tới nhà tôi luôn hay sao?!” “Nhà anh á??” Tôi nhìn người đang bước tới - Trương Vũ, bạn trai cũ của tôi, giờ là bạn trai hiện tại của chị họ Tống Nhụy Nhụy. Ha! Tôi liếc qua khu vườn nho sang trọng xa hoa, lại nhìn bộ vest lịch lãm của Trương Vũ. Còn gì không rõ nữa chứ?! “Hóa ra, lúc quen tôi, anh cố tình giả nghèo?!”