A ba từng nói, người thật lòng yêu con sẽ chỉ mong con sống tốt. Không toan tính, không đòi hỏi hồi đáp. Tôi lau nước mắt, cầm điện thoại, khoác áo rồi bước ra khỏi nhà. Gió ven sông dịu hơn gió thảo nguyên rất nhiều. Không đủ lạnh, không đủ mạnh, nhưng vừa đủ để khiến tôi tỉnh táo. Giang Thịnh lái xe theo sau tôi, không gần không xa. Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh ta. “Giang Thịnh, chúng ta ly hôn đi.” Anh ta bước xuống xe, tựa vào cửa, nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu: “Chỉ vì tối nay anh không ở bên cạnh em sao?” Tôi mỉm cười: “Đúng, chỉ vì điều đó.” 3 Giang Thịnh không ngoài dự đoán — anh ta không đồng ý. Còn tôi, cũng chẳng mảy may bận tâm. Tôi lập tức quay về biệt thự nhà họ Giang thu dọn đồ đạc.  Đồ A ba để lại cho tôi quá ít, ít đến mức tôi không thể để mất bất cứ thứ gì. Mười một giờ đêm, Giang Vọng Dã vẫn mặc đồ ngủ đứng trong phòng khách, khuôn mặt lạnh nhạt chẳng khác gì bản sao của Giang Thịnh. Thấy tôi trở về, sự khó chịu hiện rõ trên mặt thằng bé. “Mẹ, mẹ đã lãng phí hai tiếng đồng hồ quý giá của con. Thời gian của con rất đáng giá, mẹ mau lên đọc sách cho con đi.” Tôi dừng lại, nhìn đứa trẻ do chính mình sinh ra. Nó đến với tôi một cách thầm lặng.  Lúc mới mang thai, tôi còn cùng một nhóm bạn leo núi.  Sau đó vì A ba liều mình cứu tôi mà mất mạng, tôi đau đớn đến mức suýt bị sảy thai, cơ thể từ đó yếu hẳn đi.  Lúc sinh nó, tôi kiệt sức, băng huyết nặng.  Nó sinh ra thể chất yếu, còn tôi thì bị tổn hao nguyên khí nghiêm trọng. Mẹ chồng luôn không hài lòng với tôi, nhưng để được đích thân nuôi dạy con, tôi đã nghỉ việc, toàn tâm toàn ý ở nhà.  Suốt năm năm trời, mọi thứ liên quan đến nó đều do tôi đích thân chăm lo. Từ khi con bập bẹ biết nói cho đến lúc vào mẫu giáo, tôi chưa từng bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Giang Vọng Dã quả không hổ là máu mủ nhà họ Giang — mới tí tuổi đầu đã xuất chúng, khiến ai cũng tự hào. “Xin lỗi, thời gian của mẹ cũng rất đáng giá. Mẹ không có thời gian để đọc sách cho con.” Nó nghiêng đầu, ngơ ngác: “Mẹ có công việc gì sao? Mỗi ngày mẹ chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi, tiêu tiền của ba, thời gian của mẹ thì quý giá cái gì chứ?” “Mẹ à, giá trị duy nhất mẹ còn lại chính là đọc sách cho con.” Mẹ chồng bước ra từ phòng ngủ, đau lòng ôm lấy cháu trai: “Sau này đừng tùy tiện ra ngoài nữa. Tội nghiệp cháu yêu của bà chờ mãi đến giờ vẫn chưa ngủ được. Đã gả vào nhà họ Giang thì phải biết giữ quy củ!” “Con gái nhà thấp kém thì chẳng hiểu phép tắc. Thật không hiểu nổi hồi đó Giang Thịnh mù mắt thế nào mà lại lấy cô! May mà còn cái bụng biết đẻ, tranh thủ lúc còn trẻ sinh thêm vài đứa nữa, cũng coi như không phụ công nhà họ Giang đã bỏ tiền nuôi cô!” Đúng thật, bà ta không ưa tôi, nhưng với Giang Vọng Dã thì cưng chiều hết mực. Ngày ngày chạy tới lui thăm cháu cưng, không quên dạy thằng bé về trọng trách của người thừa kế nhà họ Giang. Tôi hoàn toàn buông bỏ rồi. Mỉm cười nói: “Bà yên tâm, quy củ nhà họ Giang thì để con dâu nhà họ Giang tuân theo. Tôi không tuân theo nữa.” Rồi tôi nhìn con trai, dặn dò: “Từ giờ sẽ có người phụ nữ khác đọc sách cho con. Thời gian của mẹ chẳng đáng giá, không cần con phải đợi.” Nói xong, tôi tự mình đi về phòng, lấy hành lý. Thật ra cũng không có gì nhiều. Ngày xưa một cái vali nhỏ đựng được hết mọi thứ, bây giờ chỉ cần một chiếc hộp nhỏ là đủ. Chiếc hộp đựng toàn bộ kỷ vật mà A ba để lại cho tôi. Giang Thịnh đứng ở cửa, nắm lấy tay tôi, lông mày nhíu chặt: “Nếu vì mẹ anh và Vọng Dã thì anh hứa — sau này những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Tôi đứng yên, nhìn thẳng vào anh ta. Tôi và Giang Thịnh từng là người yêu thời đại học, đã từng yêu nhau nồng nhiệt, ảnh hai đứa vẫn còn dán trên tường ký túc xá. Chỉ tiếc, mọi bộ phim tình cảm đều nên kết thúc ở đoạn cưới nhau là vừa đẹp. Là tôi đã quá ngây thơ. Giờ coi như tôi đã quay về đúng quỹ đạo. Tôi giật tay khỏi tay anh ta, xách hộp bước thẳng ra ngoài. Tôi đã bán căn nhà A ba mua cho tôi. Mọi thủ tục ly hôn tôi ủy quyền hết cho luật sư lo liệu. A ba cho tôi quá nhiều. Nhiều đến mức dù rời khỏi nhà họ Giang, tôi vẫn sống đầy đủ mà chẳng thiếu thứ gì. Tôi nằm lì trong căn phòng trọ, ngủ li bì như chưa từng được ngủ. Bởi suốt bao năm qua, tôi luôn phải điều chỉnh giờ giấc theo Giang Thịnh và Vọng Dã.  Ngày nào cũng dậy sớm làm bữa sáng, người từng hay ngủ nướng như tôi cũng chưa từng dám ngủ nướng nữa. Nhưng giấc ngủ ấy lại không hề yên. Trong mơ, tôi thấy mình cưỡi ngựa con chạy băng băng trên thảo nguyên. A ba chạy theo phía sau, cười sảng khoái, vừa chạy vừa hét: “Chạy chậm thôi!” Tôi mơ thấy thời đại học, Giang Thịnh nắm tay tôi chạy trên con đường rợp lá ngân hạnh, vừa chạy vừa cười rạng rỡ. Cũng mơ thấy Giang Vọng Dã khi còn bé đang đeo yếm, nước miếng chảy ròng ròng. Tôi muốn A ba bế nó một cái, nhưng A ba lại hét lên giận dữ: “Chạy đi! Chạy ngay đi!” “Đừng mà…..!” Tôi choàng tỉnh từ cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm người. Tôi cố trấn tĩnh, lê mình dậy chuẩn bị bữa sáng. Nhưng trong vô thức, tôi lại làm sandwich. Giang Thịnh và Giang Vọng Dã đều thích đồ Tây. Còn tôi thì không nuốt nổi. Tôi thích uống trà sữa mặn, ăn bánh ngô khô khốc, gặm xương to, cưỡi ngựa hoang. Nhưng sau khi cưới, nhà họ Giang chê những món đó không ra thể thống gì. Họ muốn nhào nặn tôi thành một “người phụ nữ mẫu mực”. Phải học lớp lễ nghi vì không được làm mất mặt Giang Thịnh.  Phải biết nấu ăn vì đó là việc của phụ nữ.  Phải biết dịu dàng vì đó là bổn phận của vợ.  Phải hiếu thảo với mẹ chồng vì đó là trách nhiệm của con dâu… Từ ngày làm vợ Giang Thịnh, linh hồn tôi bị xé làm hai. Một nửa mãi mắc kẹt trong quá khứ. Một nửa sống như xác không hồn. Cứ thế đi mãi, tôi đã đánh mất chính mình — một cô gái từng chỉ biết cười, biết nghịch ngợm. Tôi lặng người nhìn đĩa sandwich trước mặt rồi bật khóc nức nở. Suốt bao năm qua, rốt cuộc tôi đã biến mình thành cái dạng gì vậy? A ba từng dặn tôi quay về thảo nguyên thăm ông. Nhưng thảo nguyên giờ đây trống rỗng. Gama Đôn Chu của thảo nguyên, nay cũng không còn nhà để về. 4 Thấy hai cha con họ đứng trước cửa, tôi chẳng hề ngạc nhiên. Với nhà họ Giang, tìm một người thì có là gì đâu. Giang Vọng Dã nhìn cha mình một cái rồi cúi người trước tôi, lễ phép nói: “Xin lỗi mẹ, con không nên phủ nhận giá trị của mẹ.” Thật ra, nó chẳng giống tôi chút nào. A ba từng nói, hồi nhỏ tôi nghịch như quỷ, chẳng biết lễ phép là gì. Tôi từng vặt trụi lông con ngỗng nhà bác Tashi, bị ông ấy rượt khắp thảo nguyên mắng chửi om trời. A ba từng cười, bảo ông muốn xem mai sau tôi làm mẹ thì ra làm sao. Nghĩ đến đây, nhìn cái dáng đứng nhỏ bé thẳng lưng kia, tôi bỗng thấy muốn đưa tay xoa đầu nó. “Nhưng mẹ à, mẹ không nên trốn tránh vấn đề. Mẹ cũng phải xin lỗi vì đã đến muộn. Bữa sáng của cô giúp việc con không thích, con vẫn thích mẹ nấu hơn.” Bàn tay tôi khựng lại giữa không trung. Không giống con tôi thì cũng chẳng cần tiếc nuối. Giang Thịnh cau mày, ra hiệu cho tài xế dẫn con đi. Anh ta đường hoàng bước vào nhà: “Mẹ anh thì để anh, anh sẽ tự nói. Còn Vọng Dã, sau này anh cũng sẽ dạy dỗ cẩn thận. Em có thể về rồi chứ?” Tôi dựa vào quầy bếp, nhướng mày hỏi: “Anh không hiểu tiếng người à? Tôi nói là tôi muốn ly hôn.” Sắc mặt anh ta lạnh lại: “Ly hôn? Em ở nhà quen có người hầu hạ rồi nên không biết xã hội ngoài kia khắc nghiệt thế nào. Ly hôn rồi, em sống nổi à? Còn muốn làm dâu nhà giàu sao? Mơ đi, tỉnh lại đi!” Nói xong, anh ta đổi giọng dịu lại: “Là anh sai, bình thường dồn hết tâm sức vào công việc, không chú ý em chịu ấm ức ở nhà. Anh hứa, những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Chuyện học của em trai em, anh sẽ thu xếp ổn thỏa. Ngoan nào, về nhà đi, anh còn phải đi làm.” Nghe mấy lời đó, tôi bật cười nhạt rồi giơ tay tát anh ta một cái. Bốp! “Giang Thịnh! Anh đừng quên, người đồng hành cùng anh khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng là ai! Lúc đó tôi chịu được khổ thì sau này không có anh, tôi càng không cần chịu khổ vì anh!” Hồi tưởng lại tất cả, tôi vẫn thấy chưa đủ hả giận. Tôi lại tặng anh ta thêm một cái bạt tai đối xứng. Bốp! “Anh dám nói anh không biết mẹ anh đối xử với tôi như nào sao? Hả?! Anh biết! Chỉ là anh không muốn khó xử ở giữa nên anh chọn cách làm ngơ, mặc kệ tôi bị kẹt giữa hai bên! Cái cuộc sống mợ nhà giàu này, tôi không chịu nổi mà cũng không thèm chịu!” “Giang Thịnh, anh chẳng phải nghĩ tôi không có cha mẹ thân thích, sinh con rồi lại không có việc làm, nên buộc phải dựa vào anh sống sao? Anh chẳng phải vì nắm được điểm đó nên mới dám muốn làm gì thì làm với tôi sao?” Vết tát in hằn trên mặt anh ta.  Mắt anh đỏ hoe: “Anh không… Anh không biết ở nhà em phải…” Tôi bình tĩnh lại, giễu cợt: “Anh không biết? Anh thật sự không biết sao?” Anh ta im lặng, quay mặt đi, không dám nhìn tôi. Nhớ lại những ngày đầu mới cưới — khi đó là giai đoạn rối loạn nhất đời tôi. A ba vừa mất, tôi thì dọa sảy thai, hay khóc không lý do. Dù công việc bận rộn đến đâu, anh ta vẫn chờ tôi ngủ rồi mới xử lý việc sau. Lúc tôi sinh Giang Vọng Dã bị băng huyết, anh ta ôm đầy tay máu trong phòng sinh, quỳ xuống đất khóc nức nở, van xin tôi đừng bỏ anh lại. Nhưng rồi, anh ta về nhà ngày càng muộn, thư ký xinh đẹp thay phiên xuất hiện bên cạnh anh. Chuyện gì cũng thành cãi vã. Mỗi lần cãi là mỗi lần anh ta đợi tôi xuống nước. Bất cứ mâu thuẫn nào trong gia đình, người phải nhún nhường luôn là tôi. Anh ta nói tôi phải hiểu cho anh ta, rằng mẹ anh một mình nuôi con cũng vất vả… Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, sợ mình chưa đủ tốt. Tôi cố gắng hòa nhập vào thế giới của anh ta, cố gắng trở nên “hợp chuẩn”. Muốn đi làm thì bị mẹ chồng dè bỉu “mất mặt”. Anh ta thì bảo làm vợ thì nên ở nhà, anh ta vất vả bên ngoài là để tôi sống an nhàn. Thế là tôi gượng ép bản thân đi dự tiệc xã giao, nhìn anh ta cười đùa cùng thư ký. Anh ta không cần nói gì, chỉ cần không lên tiếng, áp lực đã đủ khiến tôi gục ngã. Người từng đồng lòng sánh bước, giờ lại giày vò nhau đến mức hạ thấp bản thân thế này — thật nực cười. “Giang Thịnh, tìm thời gian ký đơn ly hôn đi. Cuộc sống thế này, tôi chịu đủ rồi.”