Tiếng reo hò vang dội khắp nhà thi đấu. Cậu đứng dậy, xuyên qua đám đông, xuyên qua ánh sáng đan xen, nhìn thẳng về phía tôi. Tôi mấp máy môi: “Chúc mừng em.” Cậu cũng cười, bắt chước động tác của tôi, im lặng thốt ra mấy chữ: “Giờ chị là của em rồi.” Đêm nay, là đêm thuộc về Kỳ Kiến Bạch. 04 Buổi phỏng vấn sau trận đấu kết thúc, trời cũng đã về khuya. Bên ngoài mưa rơi lác đác, lất phất như tơ liễu. Tôi vừa rẽ từ con đường nhỏ tối om phía sau ra bãi đậu xe thì bất ngờ bị một bàn tay kéo mạnh vào trong xe bên cạnh. “Chị lại định trốn nữa sao?” Hơi lạnh từ cơn mưa còn vương trên áo quấn lấy người, nhưng nhiệt độ từ cơ thể cậu thanh niên nhào tới lại nóng hừng hực như lửa. Một cụm từ vụt qua trong đầu tôi: Tuổi trẻ bồng bột. Tôi thử giãy ra, nhưng cậu càng siết chặt hơn. Đành phải dịu giọng giải thích: “Không có mà, chẳng phải em đang phỏng vấn sao? Chị chỉ tranh thủ đi giải quyết chút việc, không ngờ em lại xong sớm như vậy…” “Chị lúc nào cũng nói chuyện dễ nghe, nhưng chẳng ai biết trong lòng chị thật ra nghĩ gì.” Cậu vòng tay ôm tôi từ phía sau, đôi môi kề sát bên tai. Hơi thở nóng hổi phả tới, vừa ấm, vừa mềm, lại vướng qua vài sợi tóc, để lại cảm giác tê rần ngứa ngáy nơi da thịt. “Phỏng vấn chưa xong đâu, nhưng chán chết được. Em muốn gặp chị, nên trốn ra trước.” Cậu con trai còn quá trẻ, mà sức sống thì dồi dào đến mức đáng sợ. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn xe, những nụ hôn của cậu rơi xuống tỉ mỉ, từng chút một. Cuối cùng, răng nanh cậu nhẹ nhàng cắn vào sau gáy tôi, hơi đau: “Chị à, đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi đấy.” “Em đã thắng rồi, tối nay… chị định thưởng cho em thế nào đây?” “Chị…” Trước mắt tôi mờ đi như phủ một lớp sương mỏng. Tôi cố gắng chớp mắt để xua đi những giọt nước long lanh vì xúc cảm, mới thốt được một chữ. Nhưng trong tầm nhìn đang dần rõ ràng, lại xuất hiện hai bóng dáng quá mức quen thuộc. “Không sai đâu, A Trầm, đây chính là xe của Kỳ Kiến Bạch!” Giây tiếp theo, Giang Manh cúi người xuống, gõ nhẹ vào cửa kính xe. Giọng cô ta hồ hởi: “Kỳ Kiến Bạch! Em là fan của anh đó! Anh có thể ký tên cho em và bạn trai em được không?” 05 Gương mặt cô ta chỉ cách một lớp kính, gần đến mức như sát ngay trước mắt. Tôi biết rõ người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng dưới ánh mắt như xuyên thấu mọi thứ kia, toàn thân tôi vẫn cứng đờ. Phía sau vang lên giọng nói trầm khàn mang theo ý cười của cậu thiếu niên: “Chị căng thẳng… đến vậy sao?” Răng nanh cậu rút khỏi da thịt sau gáy tôi. Cơn đau chỉ vừa nhói lên đã lập tức bị làn môi ấm nóng, ẩm mềm của cậu xoa dịu. Hơi thở gấp gáp khẽ phả sau cổ tôi, “Chị sợ bị phát hiện đến thế, vậy lúc đầu… sao lại trêu chọc em?” “Hay là… để em hạ kính xe xuống, bảo bọn họ cút đi, được không?” Lần đầu tiên, tôi mơ hồ cảm nhận được sự liều lĩnh và điên cuồng đang ẩn sâu trong cậu. Không nhận được phản hồi gì, nét mặt Giang Manh bắt đầu cứng lại. Một tia bực bội vụt qua trong mắt cô ta. Cô ta kéo nhẹ tay áo Phó Trầm phía sau. Anh ta bước lên một bước, phối hợp nhịp nhàng, lên tiếng: “Kỳ tiên sinh, tôi là Phó Trầm của Tập đoàn Phó thị.” “Bạn gái tôi muốn xin một chữ ký của anh.” Khi nói câu đó, giọng điệu anh ta mang theo sự kiêu ngạo hoàn toàn không che giấu, như thể tin chắc với thân phận của mình, Kỳ Kiến Bạch sẽ không thể từ chối. Hai giây yên lặng trôi qua, rồi Kỳ Kiến Bạch khẽ bật cười lạnh. Cậu vớ lấy chiếc áo khoác bên cạnh, phủ thẳng lên đầu tôi, che kín gương mặt. Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì cậu đã đẩy cửa xe, sải chân dài bước ra ngoài. Phía trước chỉ là một mảng ánh sáng và bóng tối mờ nhòe xuyên qua lớp áo phủ. Tôi không nhìn thấy gì. Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng đến tột cùng của Kỳ Kiến Bạch vang lên: “Xì, không quen.” Phó Trầm nghiêm giọng: “Cậu nói gì cơ?” “Tôi nói, không quen biết anh.” Kỳ Kiến Bạch dằn từng chữ một: “Sao? Đầu óc có vấn đề à? Không hiểu tiếng người chắc?” Phó Trầm - người cả đời sống trong nhung lụa, được người người tâng bốc - chưa từng bị ai làm mất mặt như vậy. Dù không nhìn thấy mặt hắn, tôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tối sầm, khó coi đến mức nào lúc này. Khóe môi tôi bất giác cong lên. “Á, cái đó là…” Giang Manh đột nhiên hét lên: “Trong xe kia… có phải váy của phụ nữ không?!” Câu nói của Giang Manh còn chưa dứt, đã bị Kỳ Kiến Bạch lạnh lùng cắt ngang: “Liên quan gì đến cô?” “Làm ơn, cút đi, được chứ?” 06 Rầm! Cửa xe đóng mạnh lại, Kỳ Kiến Bạch quay người ngồi trở vào trong. Tôi vừa định gỡ áo khoác ra thì cổ tay đã bị cậu nắm chặt. Ngay sau đó, tầm nhìn bỗng trở nên rõ ràng, nhưng chất vải mềm mại kia lại quấn lấy hai cổ tay tôi, kéo lên đỉnh đầu rồi ấn chặt xuống. Cậu thiếu niên dần dần áp sát, ngũ quan dưới khoảng cách gần trở nên chói lòa đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thế nhưng trong mắt cậu, lại hiện rõ vẻ khó chịu: “Trùng hợp quá ha, chị à… đây chính là ông chồng ‘ngoại tình trong hôn nhân’ mà chị vẫn nhắc tới sao?” Khoảng cách quá gần, khiến khí lạnh nơi sống mũi cậu càng nổi bật rõ ràng dưới đôi chân mày nhướng cao. Tư thế ám muội đến cực điểm ấy khiến tôi không khỏi bật cười, hơi bất lực: “Giữa tôi với anh ta, có gì khác nhau?” Kỳ Kiến Bạch không nói thêm gì. Chỉ cúi người xuống, mang theo chút giận dỗi mà hôn tôi thật mạnh. Hương bạch đàn quen thuộc trên người cậu, hòa quyện cùng làn hơi mưa lạnh ngoài trời, lặng lẽ lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp trong xe. Tựa như một thứ cảm xúc trầm lặng nhưng mạnh mẽ, từng chút một bao trùm lấy tôi. Cho đến khi tâm trí tôi dần chìm trong cơn sóng trào ngổn ngang đó, tôi mới nghe thấy giọng nói khẽ vang lên bên tai: “Ít nhất, mắt nhìn người của chị còn tốt hơn anh ta nhiều.” “Lê Dã, người chị chọn… là em.” Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi lác đác, tí tách không dứt. Bên trong xe, hơi nước mờ ẩm bám đầy, như thể có một cơn mưa lớn đang trút xuống, nuốt chửng mọi thứ - cả người, cả lòng. … Nhà của Kỳ Kiến Bạch cách đó không xa, lái xe chỉ mất khoảng nửa tiếng. Vừa bước vào cửa, tôi đã bị cậu giữ chặt lấy vai. Giây tiếp theo, môi tôi lập tức bị cậu chiếm lấy, nụ hôn cuồng nhiệt gần như mang theo chút tàn bạo, nghiền nát và càn quét không ngừng. “Em sẽ nhẹ nhàng thôi.”Cậu ấy nói, “Sẽ không làm chị đau đâu.” Hơi thở nóng rực phả lên bên cổ, rồi dần dần trượt xuống. Cùng lúc đó, một lực mạnh đặt lên phần xương bả vai nhô ra sau lưng tôi. Nhưng đến khi đầu ngón tay chạm phải những vết sẹo sần sùi lồi lõm ở đó, động tác bỗng khựng lại. “…Đây là gì?” Nhịp thở của cậu ấy đột nhiên trở nên gấp gáp. “Anh ta từng ra tay với chị à?” Tôi sững người một giây rồi mới hiểu ra. Cậu đang nói đến những vết roi đã cũ trên lưng tôi. Tôi bật cười, lắc đầu: “Không phải.” “Dù sao hai nhà cũng còn hợp tác, anh ta… cũng chưa đến mức đó.” Chưa kịp nói hết câu, đôi môi tôi đã bị cậu thanh niên dùng nụ hôn mãnh liệt, có phần vụng về nhưng cháy bỏng, hoàn toàn nuốt trọn lấy. 07 Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, trời chỉ vừa hửng sáng. Bên cạnh, Kỳ Kiến Bạch vẫn còn đang ngủ say. Quần áo của tôi và cậu, rối bời như hỗn loạn cả một đêm, nhàu nát vứt cạnh mép giường. Ánh sáng mờ nhạt từ khe rèm cửa len vào phòng. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu một cái, rồi nhẹ nhàng rời giường. Xe tôi đậu ngay dưới nhà. Vừa ngồi vào trong, trợ lý Tiểu Đường đưa cho tôi một ly Americano đá, thấp giọng nói: “Lê tổng, giai đoạn hai của thương vụ thâu tóm cổ phần tối qua đã hoàn tất. Hiện tại vẫn chưa ai phát hiện ra đó là do chúng ta đứng sau.” Tôi cầm ly cà phê, lặng lẽ lắng nghe cô ấy báo cáo chi tiết. “…Ngoài ra, sáng nay ba cô có gọi điện, yêu cầu cô phải về nhà họ Lê một chuyến.” Tôi gật đầu: “Không cần để ý. Lần sau mà còn gọi, cứ chặn số đi.” “Mọi việc khác, cứ tiếp tục theo đúng kế hoạch đã định.” Tiểu Đường gật đầu. Trước khi khởi động xe, cô ấy lén liếc nhìn cổ tôi, ngập ngừng: “Lê tổng, cổ cô… hình như…” Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu trong xe, lập tức hiểu ra. Bình thản đưa tay lên, cài kín khuy áo sơ mi đến tận cổ: “Không sao, bị chó con cắn thôi.” Tôi vốn định về nhà thay đồ rồi quay thẳng đến công ty. Nhưng tôi không ngờ, Phó Trầm lại đang ở nhà. Anh ta ngồi thả lỏng trên sofa, áo sơ mi mở gần hết cúc, tay cầm mấy tờ tài liệu. Vừa thấy tôi, liền lạnh giọng: “Lê Dã, em không định giải thích gì sao?”