Cái này thành thật rồi sao? Tôi không thể tin được. Tôi ngồi ở ghế phụ, căng thẳng cào cào vào ghế ngồi, em trai và em gái tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Khi bọn nhỏ mới 4 tuổi, ba mẹ chúng tôi đã qua đời, chúng cũng chẳng bao giờ được ăn những bữa ngon, bây giờ lại có thể ngồi trong một chiếc xe tốt như vậy? Cả hai đứa ngồi thẳng tắp, mông chỉ dám chạm nhẹ vào ghế, vì sợ quần áo bẩn của chúng sẽ làm bẩn chiếc xe tốt này. Trên đường tới đây, tôi đã nói với chúng rằng tôi tìm được một công việc rất tốt, Giang Kỷ là ông chủ của tôi và từ nay chúng tôi sẽ có bánh sinh nhật để ăn rồi. Vậy là hai đứa nhỏ nghiêm túc ngồi thẳng người, dù rất tò mò nhưng cũng không dám động vào bất kỳ thứ gì trong xe vì sợ làm phật ý ông chủ, rồi tôi sẽ mất đi công việc quý giá này. Chúng không muốn làm phiền tôi. Tôi cũng đang căng thẳng suy nghĩ xem liệu chuyện này có đang tiến triển quá suôn sẻ không. Em trai và em gái là do Giang Kỷ yêu cầu mang theo, lúc đầu tôi còn phân vân không biết có nên nói với anh ấy về sự tồn tại của Tiểu Lan và Tiểu Chẩn không vì sợ anh ấy thấy phiền phức rồi sẽ không nhận tôi, ai ngờ anh ấy lại chủ động nhắc đến. Sao anh ấy biết tôi có em trai và em gái nhỉ? Chắc chắn là anh ấy không biết tôi là ai! Chết rồi, liệu có phải là loại buôn bán người mới không? Muốn gom chúng tôi lại rồi bán? Nghĩ đến đây, lưng tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Không biết có phải anh ấy nhận ra tâm trạng của tôi không, chỉ trong một giây sau, Giang Kỷ đang lái xe thì rất tự nhiên chỉnh lại nhiệt độ điều hòa. Lúc này tôi càng bám chặt vào ghế ngồi hơn. Thật sao? Giang Kỷ liếc nhìn tôi một cái rồi cười nhẹ, dáng vẻ lười biếng giữ lấy tay lái. "Tư Ninh." Tôi cẩn thận trả lời: "Có chuyện gì không, ông chủ?" Miệng Giang Kỷ cong lên một chút, nụ cười rất rõ ràng: "Đừng căng thẳng." Tôi còn chưa kịp đáp lại, Tiểu Chẩn khẽ khàng tiếp lời: "Anh ơi, chị tôi không căng thẳng đâu, chị ấy rất giỏi, làm gì cũng thành công, anh đừng đuổi việc chị ấy." Mặc dù đang sợ hãi nhưng nó vẫn muốn giải thích giúp tôi. Tôi sững người một chút, là tôi đã suy nghĩ quá nhiều, ngay cả Tiểu Chẩn còn chẳng bằng nữa. Nhìn qua Giang Kỷ liền biết anh ấy không phải người đơn giản, một người như anh ấy nếu dễ dàng trả một triệu trong tay thì không phải ai cũng có thể làm được ở thành phố Mễ. Tôi tưởng anh ấy sẽ không quan tâm đến lời của một đứa trẻ 10 tuổi, ai ngờ khi xe dừng lại ở đèn đỏ, anh ấy quay lại xoa đầu Tiểu Chẩn, đôi mắt lạnh lùng kia có chút dịu dàng: "Vậy bảo với chị em gà hãy thư giãn đi, tôi không ăn thịt người đâu." 5 Chiếc xe của Giang Kỷ từ khu vực nội thành đi ra ngoại ô, khi anh ấy dừng lại trước một biệt thự rất lớn thì tôi mới thật sự yên tâm. Tôi nhìn căn biệt thự có cả khu vườn, thán phục nói: "Sếp, nhà anh thật sự rất lớn." Giang Kỷ tự nhiên mở cửa xe cho tôi, lạnh lùng nói: "Cũng bình thường, toàn bộ khu vực này đều là tôi mua." Tôi há hốc mồm, anh ấy không lừa tôi vì đúng là đại gia thật. Giang Kỷ đi phía trước, tôi dắt tay Tiểu Lan và Tiểu Chẩn theo sau. Trước cổng vườn có một đám người đợi, có thể nói là một người đang chờ chúng tôi, còn những người khác thì đang khuyên: "Ngoài kia gió lớn, chúng ta vào trong nhà đợi đi, thiếu gia sẽ đưa tiểu thư về thôi." Nhưng người đó vẫn nắm chặt chiếc gậy chống đứng bất động, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài, dáng vẻ cố chấp không ai có thể khuyên nhủ được. Đó chính là bà nội của Giang Kỷ, phu nhân của Tập đoàn Giang thị, tóc bà được chải rất chỉnh chu, nhìn mặt bà có vẻ là một người nghiêm khắc và rất chú trọng phép tắc. Lý do tôi có được công việc này hoàn toàn là vì tâm trạng của bà nội vì quá nhớ mong cô cháu gái bị mất tích, cô Giang Uẩn. Chưa kịp lại gần, bà nội đã nhìn thấy tôi, đôi mắt bà sáng lên và chỉ trong vài bước bà đã đến trước mặt tôi. Tôi cẩn thận đỡ lấy bà, thử gọi: "Bà nội." Bà nội bỏ cây gậy xuống, nước trong hốc mắt tuôn trào, tay bà nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi: " Tiểu Uẩn, cháu gái của bà. Bà tìm cháu vất vả lắm. Lớn thế này rồi sao? À đúng rồi, anh trai cháu năm nay 25 tuổi, giờ cháu cũng phải 20 tuổi rồi." Bà chợt nhận ra Tiểu Lan và Tiểu Chẩn đang đứng bên cạnh tôi với khuôn mặt đầy bối rối, bà nội lại rơi nước mắt và vuốt mặt hai đứa trẻ. Tôi còn chưa kịp nói gì thì bà nội đã tự tìm ra lý do cho tôi. "Đây là bạn của Tiểu Uẩn khi cháu lang thang ngoài kia đúng không? Giống Tiểu Uẩn thật, ngoan quá, bà nhìn mà lòng bà tan chảy mất." Tôi lau mồ hôi trên trán, làm sao mà không giống được cơ chứ? Chúng tôi là chị em ruột mà. Bà nội tỉ mỉ nhìn kỹ đôi mắt và lông mày của Tiểu Lan và Tiểu Chẩn, hai đứa trẻ có chút ngại ngùng, đây là lần hiếm hoi chúng cảm nhận được sự yêu thương từ người khác ngoài tôi. Chúng nhìn bà với ánh mắt đầy kinh ngạc, cẩn thận gọi: "Bà nội, cháu chào bà ạ." Bà nội lập tức đưa thẻ đen: "Cả hai đều là bảo bối của bà, đây cầm lấy đi, đi mua đồ chơi, mua búp bê Barbie." Tiểu Lan và Tiểu Chẩn không thể tin vào tai mình, đồ chơi? Những thứ mà chúng chưa bao giờ có được trong tuổi thơ của mình, cả việc được ăn no còn khó thì nói gì đến chuyện này đây. Khi thấy tôi không ngăn cản thì bọn nhỏ mới cẩn thận nhận lấy. Tôi không dám nói nhưng tôi cũng thèm cái thẻ đen đó. 6 Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà tôi đã sống ở nhà họ Giang gần một tháng rồi. Trong một tháng này, không chỉ tôi mà ngay cả em trai và em gái cũng có những thay đổi khác trước. Bọn nhỏ đã có được những bộ quần áo mới và cái cặp sách cũng không cần phải may vá nữa. Tối hôm mà em gái tôi được mặc váy lần đầu, nó cẩn thận không dám ngủ vì sợ làm nhăn váy. Còn Tiểu Chẩn thì cẩn thận đặt bộ đồ mới sang một bên, nhìn ngắm mãi một lúc rồi mới mặc bộ đồ cũ đi ngủ. Còn tôi thì cũng chẳng có quyền để nói gì chúng cả, vì từ năm 14 tuổi, tôi đã không có quyền được mặc đồ mới, chỉ có một bộ đồ cũ đã vá đi vá lại nhiều lần. Khi ba mẹ còn sống, tôi có một cuộc sống hạnh phúc vì ba mẹ rất yêu thương tôi. Cảm giác như đời này có ba mẹ thì cho dù trời có sập xuống cũng không sao cả. Nhưng khi họ đi rồi, những ký ức được yêu thương ngày bé dần xa rời đối với tôi. Đến chuyện liệu có thể ăn đủ no bữa tiếp theo cũng trở thành một vấn đề cần phải suy nghĩ. Bầu trời của em trai, em gái trở thành bầu trời của tôi nên tôi không có thời gian để buồn để nghĩ. Cuộc sống quá khó khăn nên đôi khi tôi cũng đã nghĩ đến việc chấm dứt hết mọi thứ. Nhưng khi nghĩ đến việc ngôi nhà vốn thuộc về chúng tôi lại bị gia đình chú chiếm giữ, tôi lại không thể nuốt trôi cơn tức này. Cuộc sống ở nhà họ Giang giống như một giấc mơ vậy, những món ăn có thịt mà chỉ có vào dịp Tết giờ lại được thay đổi liên tục hàng ngày. Bà lão thật sự đối xử với tôi như cháu gái của bà, bà yêu thương tôi rất nhiều, dường như muốn bù đắp tất cả tình yêu mà bà chưa thể dành cho Giang Uẩn trong suốt những năm qua. Nhưng càng nhận được nhiều tình yêu thì tôi lại càng không thể yên tâm được. Vì tôi biết rằng đó vốn dĩ không phải là tình yêu thuộc về tôi, lẽ ra tình yêu đó phải dành cho Giang Uẩn. Một cô gái cùng tuổi với tôi đang lang thang không biết ở nơi nào ngoài kia, còn tôi lại chiếm mất nơi ở của cô ấy. Không biết có phải là vì tôi quá lo lắng khi nhận được tình yêu hay không mà Giang Kỷ đã kể cho tôi nghe câu chuyện về cô em gái của anh ấy. 7 Giang Uẩn thực ra không phải bị mất tích mà vào năm 10 tuổi, cô ấy đã chết trong tay một người giúp việc. Cô ấy bị người giúp việc nhốt trong phòng tắm và bị ngập nước suốt nửa giờ đồng hồ. Người giúp việc bị đưa vào tù, nhưng sinh mệnh của Giang Uẩn thì không thể cứu vãn. Bà nội không thể chấp nhận sự thật này và đổ bệnh nặng. Khi tỉnh lại thì bà đã quên mất rằng Giang Uẩn đã chết và vẫn sống trong ký ức về cô cháu gái bị mất tích. Còn Giang Kỷ đã chọn ở lại bầu bạn cùng bà. Kể đến đây, Giang Kỷ ngừng lại một chút, ánh mắt anh ấy trở nên tối đi. Điếu thuốc cầm trên tay cháy rất nhanh, mãi đến khi bị nó làm bỏng tay thì anh ấy mới lấy lại được sự chú ý. Anh ấy nói với tôi, thực ra cái chết của Giang Uẩn hoàn toàn có thể tránh được. Khi Giang Uẩn 9 tuổi, trên cánh tay cô ấy bỗng nhiên xuất hiện vài vết sẹo do thuốc lá đốt. Nhưng lúc đó cô ấy còn nhỏ, người giúp việc đã đe dọa cô ấy rằng