Ta theo hướng chỉ, ánh mắt dừng ở phía xa, nơi quả nhiên thấy Tạ Chinh. Hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, lưng ngựa đang phi nhanh, thi thoảng giương cung b.ắ.n tên. Những xung quanh tò mò đang gì, bèn sai hầu hỏi. “Tướng quân con ngựa chân thấp mới của Bát hoàng tử. Bát hoàng tử nếu tướng quân thắng trong cuộc thi cưỡi ngựa b.ắ.n cung, ngài sẽ tặng ngựa cho tướng quân.” Người hầu nhanh chóng báo tin. Mọi xong đều khỏi hít sâu một . “Nghe con ngựa tính khí ngoan ngoãn, là Bát hoàng tử cố ý tìm cho mẫu phi. Vậy mà ngài cũng chịu đem cược ?” “Đó trọng điểm! Trọng điểm là con ngựa chân thấp phù hợp cho nữ tử cưỡi. Ta Cửu vẫn tọa kỵ thích hợp đấy!” Hiện trường vang lên một trận trêu ghẹo. Cửu phò mã trông vẻ vui lắm. Cửu công chúa khoác tay Cửu phò mã, ngạo nghễ : “Phò mã tìm tọa kỵ cho , con ngựa chân thấp của ngài cần.” “Ngũ tỷ tọa kỵ nhỉ? Đợi lát nữa sẽ thuyết phục tướng quân tặng nó cho Ngũ tỷ.” “Tướng quân từng sẽ tặng nó cho mà?” Ta bình thản đáp . “Ha, đây chẳng chuyện rõ rành rành ? Nếu tặng , chẳng lẽ tặng tỷ?” “Không thể ?” Cửu công chúa khinh thường liếc một cái. “Ngũ tỷ, đôi khi nên lượng sức một chút.” “Ngũ công chúa cũng thật đáng thương, Khả Nhi đừng nhắc đến chuyện tỷ đau lòng nữa.” Cửu phò mã nhân cơ hội lên tiếng, vẻ nghiêm trang. Hai phối hợp với , cố tình gán cho cái danh “cứng mỏ chịu nhận thua”. Ta chỉ âm thầm đảo mắt. Tạ Chinh chiến thắng trong cuộc thi với Bát hoàng tử. Không bao lâu , một con ngựa chân thấp tuyệt đưa tới. Những xung quanh lập tức xuýt xoa. “Ngựa quá! Ta từng thấy con ngựa nào thế !” “Cửu , ngựa thế , thật sự nhường cho Ngũ tỷ ?” “Chi bằng nhường nó cho , cũng đang đổi ngựa cưỡi.” “Cửu , cũng , sẽ dùng bạc mua từ !” “Bát , thể ? Rõ ràng mà!” Mọi tranh đòi con ngựa chân thấp. Lúc , Cửu phò mã tỏ rộng lượng: “Cửu công chúa thử ?” “Phò mã ngại ?” Cửu công chúa háo hức nhưng vẫn giả bộ phò mã với ánh mắt quan tâm. Cửu phò mã nhẫn nhịn, mỉm : “Chỉ cần công chúa vui là .” Lời đầy tình cảm khiến thêm phần trêu ghẹo và ngưỡng mộ. “Ngựa còn lắp sẵn yên cương, tướng quân đúng là chu đáo!” “ , chọn yên cương cũng là cả một nghệ thuật. Yên cương hợp với Cửu , còn thoải mái nữa.” Cửu phò mã , gương mặt thoáng sa sầm. Cửu công chúa bẽn lẽn tựa lòng phò mã: “Người yêu nhất vẫn là .” Hành động của nàng khiến Cửu phò mã nở mày nở mặt. Hắn dịu dàng bảo: “Được , mau thử xem con ngựa thế nào.” Đám đông xúm cổ vũ Cửu công chúa cưỡi ngựa. Ta bình thản : “Cửu , khuyên đừng tùy tiện động đồ của tướng quân thì hơn.” Tạ Chinh tính khí nóng nảy. Nếu con ngựa mà chuẩn riêng cho khác cưỡi, chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Dù là công chúa hoàng thượng sủng ái nhất cũng ngoại lệ. Cửu công chúa gần bước lên ngựa, lập tức tỏ vẻ vui. “Cái gì mà đồ của tướng quân, rõ ràng là của !” “ đó, Cửu đừng để ý đến tỷ , cứ thử xem .” Cửu công chúa liếc một cái đầy khinh miệt, sự giúp đỡ của phò mã, leo lên ngựa, còn cố tình chạy vài vòng quanh trường ngựa. Ta mặt biểu cảm nàng. Không bao lâu , Tạ Chinh xuất hiện, thấy cảnh tượng , sắc mặt lập tức đen . "Đây là con ngựa chuẩn cho thê tử , ai cho các ngươi đụng !" Tạ Chinh giận dữ gầm lên, khiến xung quanh kinh hãi. Không ai ngờ sẽ bất ngờ xuất hiện và những lời như . "Ta chỉ rời một lát, các ngươi dám bậy với đồ của như thế!" "Xuống khỏi ngựa của ngay!" Cửu Công Chúa trợn mắt đỏ hoe: "Ngươi thể với như ?" Cửu Phò Mã tức đến xanh mặt: "Tướng quân, cần gì nhỏ mọn như thế, Cửu Công Chúa chỉ cưỡi một chút thôi mà." Tạ Chinh suýt nữa tức đến vỡ gan: "Ta nhỏ mọn?" "Ta vất vả chuẩn bất ngờ cho thê tử , các ngươi phá tan tành, chẳng nổi một lời xin , còn nhỏ mọn?" "Được lắm, ngựa các ngươi cưỡi , cũng cần nữa. Giờ sẽ cung, rõ chuyện với Hoàng thượng!"