Chiều hôm ấy, tôi cố tình đem chăn màn ra sân phơi đúng chỗ bà ta hay đi ngang.Không ngoài dự đoán, chưa đầy 15 phút sau, dì Lý đã lượn qua. “Tiểu Vy này, sáng nay con thấy thông báo chưa?”Giọng bà ta ngọt như siro, mắt thì ánh lên sự hả hê không giấu nổi. Tôi giả vờ buồn bã thở dài:“Dạ thấy rồi… nhưng con lo cái mái che sau nhà quá dì ơi.” Đôi mắt dì Lý sáng lên:“Lo gì cơ? Có vấn đề gì à?” “Trúng rồi. Con nhỏ này quả nhiên đang lo về căn chòi. Giờ phải moi thêm chút thông tin để thằng Kiến Hoa còn viết đơn tố cáo cho chuẩn bài.” Tôi giả vờ lí nhí, làm bộ như đang cần tìm chỗ dựa:“Con nói thật với dì… hồi bà nội con dựng cái mái đó, hình như không có làm giấy tờ. Con sợ nếu bị phát hiện thì mất luôn khoản đền bù…” Dì Lý nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt híp lại đầy toan tính.Từng chuyển động của bà ta, từng nét cười, từng lời nói tiếp theo tôi đều ghi nhớ rõ ràng. Vì tôi đang chờ đúng khoảnh khắc… để nhấn nút ghi âm. “Ơ? Không có giấy phép à?”Dì Lý giả vờ giật mình, nhưng trong lòng thì đã nở hoa sung sướng:“Tốt quá rồi! Con nhỏ này đích thân thừa nhận luôn. Vậy thì con tao đi tố cáo, chắc chắn ăn trọn phần thắng.” Tôi tiếp tục diễn vai con bé non nớt:“Vâng… con đang lo lắm dì ơi. Nghe nói công trình trái phép sẽ không được nhận đền bù đúng không ạ?” “Ờ… dì cũng không rành lắm,” dì Lý vờ suy nghĩ, “hay là con thử hỏi mấy chỗ có thẩm quyền xem sao?” “Đừng có mà đi hỏi! Để thằng con tao nộp đơn trước, chứ nó mà kịp đi hợp thức hóa thì công toi hết.” Tôi khẽ gật đầu:“Cũng đúng… chắc mai con đi hỏi thử.” “Khoan khoan khoan, đừng gấp quá con ạ,” dì Lý vội vàng cản lại, “mấy chuyện này phải suy nghĩ kỹ. Hay… để con trai dì hỏi giùm con nhé? Nó làm trong phòng quy hoạch, thông tin gì cũng biết.” “Phải ngăn nó lại, không thể để nó kịp làm giấy tờ. Để thằng Kiến Hoa tố trước là chắc ăn nhất.” Tôi nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy biết ơn:“Thế thì phiền anh Kiến Hoa quá rồi ạ…” “Không phiền đâu, không phiền đâu. Hàng xóm láng giềng mà,” dì ta vỗ vỗ ngực, chắc nịch, “tối nay dì nói nó ngay.” Tối hôm đó, tôi tắt hết đèn, mở hé cửa sổ, ngồi rạp xuống bên khung cửa sổ phòng ngủ, lặng lẽ lắng nghe tiếng động từ nhà bên cạnh. Trong phòng khách nhà dì Lý, giọng nói đầy kích động của bà ta vang lên rõ mồn một: “Con à, con biết gì không, hôm nay cái con bé Phương Vy nó nói thẳng với mẹ là cái chòi sau nhà đúng là xây lụi!” “Tuyệt vời! Nó tự miệng thừa nhận. Ngày mai là thời cơ vàng để tố cáo, lấy trọn khoản đền bù!”Lý Kiến Hoa thầm tính toán trong đầu, giọng thì vẫn trầm ổn: “Mẹ chắc chứ? Nó thật sự nói như vậy à?” “Chắc chắn! Chính miệng nó bảo là đang lo vụ đó ảnh hưởng đến bồi thường. Ngày mai con phải nộp đơn ngay, không thể để nó đi trước đâu.” “Biết rồi. Mai sáng sớm con sẽ qua cơ quan làm luôn. Nhưng mẹ nhớ nhé tuyệt đối đừng hé miệng với ai, nhất là với nó. Nó mà biết, mình toi luôn.” Tôi rút về bên trong, cầm điện thoại lên. Cuộc trò chuyện đã được ghi lại trọn vẹn.Thời điểm kết liễu sắp tới rồi. “Cứ yên tâm. Đợi lấy được tiền đền bù rồi, mẹ sẽ kể cho cả khu này biết nhà mình bản lĩnh thế nào, để tụi nó mở to mắt ra mà nhìn.”Dì Lý hớn hở trong đầu, cứ như thể đã ôm trọn thắng lợi vào lòng. Còn tôi, thì đang lặng lẽ ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Sáng hôm sau, khi bầu trời còn xám mờ hơi sương, tôi đã có mặt ở phòng quy hoạch.Người tiếp tôi là một người đàn ông trung niên với thái độ khá hoà nhã đúng là Trưởng phòng Trương, đồng nghiệp trực tiếp của Lý Kiến Hoa. “Chào anh, em muốn xin bổ sung hồ sơ hợp thức hóa cho một phần xây dựng cũ không có giấy phép ạ.”Tôi lịch sự trình bày, đồng thời đưa ra tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Trưởng phòng Trương lật qua từng trang, gật gù: “Trường hợp của chị đúng là nằm trong diện công trình tồn tại từ lâu. Theo chính sách mới, có thể tiến hành bổ sung và hợp thức hóa. Thủ tục cũng khá rõ ràng.” “Dạ, vậy em cần chờ bao lâu thì xong ạ?” “Bình thường khoảng một tuần. Nhưng…”Ông dừng một chút, liếc nhìn tôi như đang cân nhắc điều gì:“Tôi cần nhắc trước, nếu trong quá trình xử lý có ai gửi đơn tố cáo, hồ sơ sẽ bị xem xét kỹ hơn và có thể kéo dài.” Tôi giả vờ lộ vẻ lo lắng:“Có khả năng bị người ta tố cáo không anh?” Trưởng phòng Trương khẽ cười, giọng không nhanh không chậm:“Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có người vì lợi ích riêng mà sẵn sàng tố cáo sai sự thật. Nhưng chị cứ yên tâm, chúng tôi làm việc theo đúng quy định pháp luật.” Tôi cúi đầu cảm ơn, cầm biên nhận ra về.Trong lòng như được bơm đầy khí nóng – vững vàng, tự tin.Bây giờ, dù có ai định chơi trò mờ ám cũng đã… muộn rồi. Quả nhiên, đến chiều cùng ngày Lý Kiến Hoa như bị lửa đốt vào chân, xộc thẳng vào văn phòng. “Anh Trương!”Giọng anh ta đầy hung hăng, “Tôi muốn tố cáo một công trình xây dựng trái phép!” Trưởng phòng Trương ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản sau gọng kính:“Công trình nào cơ?” “Chính là nhà của Phương Vy trong khu chung cư chúng ta, phía sau sân nhà cô ấy có một mái che xây dựng trái phép!”Lý Kiến Hoa hùng hồn tuyên bố, gương mặt đầy vẻ “tóm được rồi”. Trưởng phòng Trương liếc nhìn anh ta, rồi cúi xuống lật lại xấp hồ sơ trên bàn.“Cậu nói là nhà số 36 khu Hạnh Phúc, Phương Vy?” “Đúng, đúng rồi, chính là cô ta!”Lý Kiến Hoa không giấu được vẻ phấn khởi, như thể đã tóm được kẻ gian tại trận. Trưởng phòng Trương ngẩng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị:“Lý Kiến Hoa, cậu có biết tố cáo sai sự thật vì tư lợi cá nhân là hành vi có thể bị xử lý theo pháp luật không?” Lý Kiến Hoa sững lại.“Sao lại là tố sai? Tôi là đang tố cáo thật mà, tố cáo công trình xây dựng không phép!” “Phương Vy đã đến nộp hồ sơ hợp thức hóa sáng nay. Hồ sơ rất rõ ràng, đầy đủ, và đã được chúng tôi tiếp nhận xử lý. Cậu là hàng xóm của cô ấy, lẽ ra phải biết chuyện này. Ấy vậy mà vẫn cố tình gửi đơn tố cáo sau khi cô ấy đã chủ động làm đúng quy trình. Cậu không thấy hành vi đó là cố ý gây rối à?” Trong đầu Lý Kiến Hoa lập tức vang lên chuỗi âm thanh báo động.Chết tiệt! Con bé đó lại ra tay trước mình! Sao nó nhanh vậy được?! Lý Kiến Hoa lúng túng:“Chuyện này… là hiểu nhầm thôi anh Trương. Tôi… tôi không biết là cô ta đã đến làm hồ sơ…” “Hiểu nhầm?”Trưởng phòng Trương cười nhạt.“Cậu là cán bộ của phòng quy hoạch, lẽ ra phải hiểu rõ hơn ai hết: với những trường hợp tồn tại cũ, chính sách của chúng ta là khuyến khích hợp thức hóa, không phải tùy tiện tố cáo phá hoại.” “Tôi… tôi thật sự không biết…”Lý Kiến Hoa bắt đầu lắp bắp, trán toát mồ hôi. Xong rồi. Không những không xử được con bé, mà còn để lại ấn tượng cực tệ với trưởng phòng… Trưởng phòng Trương chậm rãi ngả người ra ghế, giọng đanh lại:“Còn nữa, tôi nhắc cậu một điều, nếu lợi dụng vị trí công tác để nhắm vào cá nhân vì thù riêng, đó là hành vi vi phạm đạo đức công vụ. Tôi sẽ lập báo cáo và chuyển vụ việc cho phòng thanh tra kỷ luật xử lý.” Sắc mặt Lý Kiến Hoa tái đi.“Anh Trương, anh đừng hiểu lầm… tôi thật sự không có ý gì khác…” “Không có ý gì? Vậy cậu nói đi, việc cậu tố cáo cô ta, mang lại lợi ích gì cho bản thân?” Lý Kiến Hoa á khẩu. Miệng há ra mà không thốt được lời nào. Xong rồi, thật sự xong rồi. Không những không chiếm được căn nhà của nó, ngược lại còn tự rước hoạ vào thân.Lý Kiến Hoa ủ rũ lê bước ra khỏi phòng quy hoạch, mặt mày xám xịt như tro. Vừa về đến cửa nhà, dì Lý đã lao ra đón, mắt sáng rỡ:“Con ơi, sao rồi? Tố cáo thành công rồi chứ?” “Đừng nhắc nữa mẹ.”Lý Kiến Hoa nhăn nhó. “Con nhỏ đó thông minh hơn mình tưởng. Sáng nay nó đã đến nộp đơn hợp thức hoá rồi.” “Cái gì? Sao nó lại biết phải đi làm hồ sơ?”Dì Lý trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. “Con cũng không biết. Nhưng giờ không những không tố được nó, mà còn bị Trưởng phòng Trương mắng cho một trận.” Không thể nào. Hôm qua nó còn lo ngay ngáy vì mái che đó mà. Sao hôm nay đã làm thủ tục? Trừ phi… trừ phi nó cố tình nói vậy để dụ bọn mình lộ chuyện! Một tia sáng loé lên trong đầu dì Lý.“Mẹ nghi là chúng ta bị con bé đó chơi một vố rồi!” Lý Kiến Hoa cũng giật mình:“Mẹ nói… hôm qua nó cố tình gài chúng ta?” “Rất có khả năng! Nhìn thì có vẻ yếu đuối, ai ngờ tâm cơ thâm sâu như vậy!” Chết tiệt, bị một đứa con gái nhỏ đầu xoay như chong chóng!Dì Lý giận đến mức dậm chân thình thịch. Còn tôi, ngồi yên trong phòng, nhắm mắt lại cũng có thể “nghe” rõ ràng từng dòng suy nghĩ oán giận của mẹ con họ truyền thẳng vào tâm trí mình. Tôi cười nhạt.Mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Vở kịch thật sự, còn chưa bắt đầu. Sáng hôm sau, tôi cố ý xuống sân chung cư sớm, chọn đúng giờ Lý Kiến Hoa đi làm. “Anh Kiến Hoa, em cảm ơn anh nhiều lắm hôm qua nha!”Tôi tươi cười, giọng chân thành đến mức người ngoài nghe vào chắc tưởng tôi ngưỡng mộ anh ta thật sự. Lý Kiến Hoa khựng lại, nghi hoặc:“Cảm ơn tôi chuyện gì?” “Thì… hôm qua anh giúp em hỏi thông tin ở phòng quy hoạch ấy. Nhờ vậy mà em kịp làm hồ sơ bổ sung. Bên đó nói mọi thứ đều hợp lệ, chắc vài ngày nữa là xong rồi!” Sắc mặt Lý Kiến Hoa lập tức biến đổi.“Cô… cô làm sao biết được phải đi làm hồ sơ bổ sung?” “Con bé này rốt cuộc là sao? Rõ ràng nó không nên biết gì mới phải…”Lý Kiến Hoa đứng đó, nhìn tôi mà lòng như lửa đốt. Tôi nghiêng đầu cười ngây thơ:“Chẳng phải dì bảo sẽ giúp em hỏi hộ à? Nhưng em nghĩ phiền dì quá, thôi thì tự đến hỏi thử xem sao. Ai ngờ thật sự có thể bổ sung giấy tờ được đó anh!” “Ờ… vậy à.”Lý Kiến Hoa ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng thì như có cơn sóng lớn cuộn trào.“Con bé này không đơn giản. Nhất định có ai đó đứng sau chỉ điểm.” Tôi chưa dừng lại, tiếp tục đẩy sâu hơn:“Anh Kiến Hoa nè, anh làm ở phòng quy hoạch chắc nắm rõ mấy khoản bồi thường lắm đúng không? Em nghe nói mấy căn nhà như của em đền cũng không ít…” Lý Kiến Hoa cố gượng cười:“Cái này phải chờ bên đánh giá định giá, tôi cũng không dám nói chắc đâu.” “Cô còn muốn biết mức bồi thường? Mơ đi! Phải nghĩ cách khác xử lý cô mới được.” Tôi gật gù, giọng nhẹ nhàng:“Vậy cũng đúng… anh bận như thế, chắc đâu rảnh quan tâm mấy việc nhỏ này. À mà, hôm qua em nghe nói hình như bên phòng mình đang bị điều tra vụ gì đó hả anh?” Câu hỏi vừa dứt, Lý Kiến Hoa lập tức khựng lại, ánh mắt lóe lên hoảng loạn:“Điều tra? Điều tra gì cơ?” “Không thể nào… Con bé này biết rồi? Không phải vụ… nhận tiền của mình đấy chứ?” Tôi làm bộ như lơ đãng:“Hôm qua lúc em chờ nộp hồ sơ, nghe mấy anh chị bên trong bàn chuyện gì mà ‘kiểm tra nội bộ’, hình như có ai dính vào vụ nhận hối lộ nên bị rà soát ấy… Em cũng không rõ lắm đâu…” Mặt Lý Kiến Hoa thoắt cái tái mét.“Tôi… tôi không biết chuyện đó.” “Chết rồi! Nhất định là vụ mình nhận tiền từ lão Trương! Phải dọn dẹp chứng cứ ngay lập tức.” Tôi nghiêng đầu, ánh mắt vô tội:“Ơ, anh sao thế? Mặt anh tái quá trời. Anh bị bệnh hả?” “Không… không có gì đâu… chắc do tối qua mất ngủ thôi. Tôi về trước đây.”Lý Kiến Hoa lùi lại, giọng líu ríu, quay người bỏ đi nhanh như chạy trốn. Nhìn bóng lưng Lý Kiến Hoa rảo bước rời khỏi, khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười lạnh. Chiêu này gọi là "rung cây dọa khỉ", làm đối phương hoảng loạn trước khi mình ra đòn thật sự.