Bà do dự hồi lâu, kéo tôi sang một góc vắng người rồi mới nhỏ giọng mở lời. Thì ra, bà biểu cô của tôi – bà Lưu – tuổi già sức yếu, lại cô độc, không con cái. Từ khi Dương Vĩ cùng gia đình hắn chuyển đến khu này, bọn họ ngày ngày quấn lấy bà cụ. “Tôi tưởng quan tâm người già thì có gì xấu đâu? Sao bà biểu cô tôi lại mất mạng?” Thấy tôi chưa hiểu, bà cụ chỉ biết thở dài thườn thượt: “Hắn miệng thì nói hay lắm, thực chất cả nhà hắn đều dựa dẫm ở nhà bà Lưu, chẳng chịu đi. Bà Lưu sức khỏe vốn đã không tốt, vậy mà còn phải ngày ngày hầu hạ cả nhà hắn. Thời gian dài, bà cụ chịu không nổi nữa, mới mở miệng bảo hắn sau này đừng tới nữa. Kết quả, Dương Vĩ coi như không nghe thấy. Hắn nói bao năm nay ‘hầu hạ’ bà Lưu cũng có công có khổ, rồi còn nói bà số khổ, chẳng có duyên có con cái. Hắn ‘thương hại’ bà, tự xưng làm con nuôi, rồi đòi bà sang tên căn nhà cho hắn.” Tôi bị sự trơ tráo của Dương Vĩ làm sốc đến tê tái trong người. “Thế còn chờ gì? Báo cảnh sát đi chứ!” Bà cụ lắc đầu. “Không ăn thua đâu, cảnh sát không phải chưa tới. Hắn gặp họ thì cúi đầu nhận lỗi, quay lưng thì đâu lại vào đấy, còn đe dọa cả khu chung cư không được phép nói chuyện với bà Lưu! Chưa hết, nhà hắn còn thay nhau túc trực trước cửa, hút thuốc, uống rượu, hát hò, nhảy nhót, tè bậy ỉa bậy, vỏ dưa vỏ chuối vứt khắp nơi đến mức hành lang gần như bị nhấn chìm.” “Còn quá đáng hơn, hắn còn giả ma nửa đêm gõ cửa hù dọa. Biểu cô con gái gì chứ, bà cụ tuổi già sức yếu, sao mà chịu nổi…” Tôi gật gù, coi như đã hiểu. Hóa ra… đây chính là kiểu “ăn tuyệt hộ” – nhìn thấy bà biểu cô tôi cô độc, chẳng có chỗ dựa, hắn liền muốn nuốt sạch, vét cạn. Tôi còn đang định hỏi thêm cho rõ, bà cụ đột nhiên chỉ về phía sau lưng tôi, liên tục xua tay. — Một giọng nói nghe ba phần gây buồn nôn, bảy phần dâm dê và mười phần hạ lưu vang lên: “Ơ hơ, đây chẳng phải thủ phạm hại mẹ tao hạ đường huyết sao? Không phải mày báo cảnh sát rồi hả? Sao còn đứng đây?” Tôi quay đầu — một khuôn mặt chi chít mụn, chỗ lõm chỗ sẹo, chỉ cách tôi đúng một bước. Hắn mặc bộ đồ nhà màu xanh lục, đôi mắt tam bạch lộ ra tia hung tợn. Trông chẳng khác gì một con rắn lục sẵn sàng lao đến cắn người. “Ơ hơ, từ bệnh viện về rồi à? Hiểu ra chưa — là tụt IQ hay tụt đường huyết đấy?” Dương Vĩ rắc rắc xoay cổ tay, liếc xéo tôi: “Con gái à, họa từ miệng mà ra. Đến lúc chịu thiệt đừng có khóc rồi bắt anh đây dỗ nhé.” Tôi nhún vai, hờ hững: “Lớn từng này, tôi chỉ biết làm người khác khóc thôi!” Dương Vĩ cười, cả đống thịt trên người rung bần bật: “Gớm, ghê gớm quá nhỉ? Anh sợ chết mất thôi! Thế thì… cứ cưỡi lừa xem hát, để xem mày thế nào nhé!” Hắn làm một động tác bẩn thỉu, huýt sáo kiểu côn đồ rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn cái bóng lưng to bè của hắn, tôi khẽ nhếch môi lạnh lùng. Được. Đã thế thì — hắn thích “chăm sóc người già” đến thế, đã đến lúc để mấy “cây cổ thụ” trong nhà tôi xuất sơn rồi. 4. Nhà tôi – mấy “lão đại” trong họ – nổi tiếng khó chiều. Đã hẹn ngày “xuất sơn” thì tôi không dám lơ là, dọn dẹp trong ngoài sạch bóng. Đúng lúc đó, một tiếng “ẦM!” vang lên. Tôi lao ra xem – và trước mắt là một cảnh tượng như phim kinh dị:Một tổ ong bắp cày khổng lồ rơi thẳng xuống ban công nhà tôi. Bầy ong bị chọc giận, ùn ùn kéo ra, xoáy thành đám mây đen đặc, gào thét tìm kẻ xâm phạm. Tôi hốt hoảng buột miệng: “Tổ cha nó!” rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng chúng đuổi sát gót, tiếng vo ve ầm ầm như tiếng tử thần hú gọi. Chân tay tôi chạy đến mức như tóe lửa, vậy mà chẳng ăn thua gì. Chạy bộ sao đấu nổi với thứ biết bay?Dù tôi né trái né phải, cuối cùng vẫn trúng đòn. Vết chích sưng đỏ ngay lập tức, đau nhói rồi ngứa ran, như trăm móng vuốt đang cào nát da. Tôi nổi điên, vừa quơ tay vừa chửi um: “Đứa nào chết không ai thèm chôn làm cái trò ác đức này vậy hả, dám giở trò với bà mày!” Nhưng tôi càng chửi, ong càng nhiều, như gọi thêm viện binh đến. Khốn kiếp! Bị ong bắp cày đốt nhiều có thể mất mạng đấy! Tôi vội kéo cửa bỏ chạy. Phía sau ong dí, trong nhà là bẫy mai phục, cả hành lang trống trơn không chỗ trốn. Cấp bách, tôi chỉ còn cách cắm đầu leo cầu thang. — Đúng lúc ấy, vang lên một tràng cười gian xảo. Ngẩng đầu nhìn — Dương Vĩ, trùm kín từ đầu tới chân, tay cầm vợt bắt côn trùng đứng chình ình trước mặt. “Ui cha cha, chuyện gì đây?Cô em xinh đẹp giờ thành đầu heo Ba Ba rồi, tội nghiệp quá đi mất! Anh đã bảo rồi mà, đứa không hiếu thảo thì trời phạt!Kêu nấu cho mẹ tụi mình bữa cơm thì lần khân, giờ thì sao? Nhận báo ứng chưa?” “Anh đây cũng không phải người hẹp hòi gì đâu.Chỉ cần em làm nũng, ngoan ngoãn nhận lỗi với anh, anh sẽ bảo vệ em nhé!” Dương Vĩ chặn đường tôi, khuôn mặt đầy tự tin, như thể nắm chắc phần thắng. Còn tôi – người vừa bị ong bắp cày đốt mấy phát, cổ họng bắt đầu nghẹn lại, mắt nhòe đi, đứng không vững. Tôi cố lách sang bên, muốn tiếp tục chạy lên trên tìm chỗ trú. Nhưng Dương Vĩ nhất quyết không buông, còn thô lỗ kéo tay tôi giật lại: “Mẹ tao bị mày hại hạ đường huyết, ngất rồi ngã một cú trời giáng, giờ nằm liệt trên giường không nhúc nhích nổi. Chuyện này chưa làm rõ, đừng hòng đi đâu!” Sau lưng tôi, đại đội ong bắp cày đã đuổi sát. Dương Vĩ mặc đồ kín mít nên vững bụng, chẳng lo gì. Còn tôi thì không! Thân xác phàm trần này mà bị đốt thêm vài phát nữa – có khi chẳng giữ nổi mạng! Trời ơi đất hỡi… chẳng lẽ ngày này sang năm là ngày giỗ của tôi thật sao?! 5. Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên một tiếng ho quen thuộc. Cứu tinh đến rồi! Bộ đôi Lão Đại Xuất Sơn nhà tôi đã tới! Tôi ngoảnh lại, thấy bà nội tôi – vẫn còn gân cốt cứng rắn – hùng hổ đạp tung cửa. Bà rút từ bao rắn bảy màu thần thánh đeo bên mình ra một đống giấy vụn, bìa carton và chai lọ bỏ đi. Ba tôi phối hợp ăn ý, nhấc cả xấp bìa cứng, đứng lưng áp lưng với bà, che chắn cho tôi, vừa đỡ vừa hò hét. Thế trận đảo ngược chỉ trong một nốt nhạc. Bầy ong bắp cày hùng hổ nãy giờ đuổi tôi đến cùng, lần lượt lăn ra chết. Bà nội lại lôi từ trong bao ra nửa chai thuốc xịt côn trùng, phun “xì xì” vài phát, quét sạch đám tàn dư, kết thúc trận chiến gọn gàng như chém chuối. Tên Dương Vĩ kiêu ngạo ban nãy giờ há hốc mồm, miệng tạo thành chữ O to tướng, chắc nhét được nửa cái tổ ong vào cũng vừa. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Tôi mới chỉ nghĩ thôi, bà nội đã làm liền tay. Bà nhấc đôi kéo cắt rác chuyên dụng, lao về phía Dương Vĩ, chỉ vài động tác đã tước sạch vũ khí của hắn. Bà nở một nụ cười “không răng” cực kỳ hiền: “Ngoan nào, để bà dẫn con về nhà… làm khách nhé.” Bộ đôi lão đại nhà tôi như sấm sét, nhét gọn Dương Vĩ vào căn hộ tôi, nơi vẫn còn bầy ong đang lượn. Cửa khép lại, từ trong nhà vang ra tiếng gào thét không giống tiếng người của Dương Vĩ. Lúc này, tôi mới yên tâm ngất lịm. Không biết bao lâu sau, tôi mới tỉnh lại. Một nữ cảnh sát ngồi bên giường bệnh, muốn hỏi tôi để nắm rõ tình hình. Tôi mơ màng chớp mắt, nhanh chóng lục lại ký ức. Tổ ong bắp cày trên ban công nhà tôi chắc chắn là do Dương Vĩ giở trò. Hắn còn dám đứng ngay hành lang uy hiếp tôi, chứng tỏ camera hành lang chắc chắn đã hỏng. Vậy nên lúc đó trên người hắn xảy ra chuyện gì, chỉ có trời biết đất biết. Tôi giả bộ hoảng hốt, níu chặt tay nữ cảnh sát: “Cảnh sát ơi, chị nhất định phải cứu em với!” “Khủng khiếp lắm, em đang dọn nhà thì một tổ ong bắp cày to đùng rơi xuống ban công, cả đám ong lao ra đuổi theo em cắn… Nếu, nếu không có người hàng xóm tốt bụng tầng trên ra tay cứu giúp, hôm nay em chắc chẳng còn mạng.” Tôi giả vờ như chợt nhớ ra, vội hỏi dồn: “Anh hàng xóm tốt bụng ấy giờ sao rồi? Anh ấy cứu em, không bị nguy hiểm gì chứ?” Nữ cảnh sát thở dài: “Anh ta bị đốt nặng quá, đến giờ vẫn chưa tỉnh.” Trong lòng tôi thầm cười lạnh, gậy ông đập lưng ông, đáng đời! Nữ cảnh sát vừa rời đi, cửa phòng bỗng bị đá tung. Một bà già mập mạp, tóc uốn xoăn màu hồng chói, viền mắt kẻ đen như tang lễ, xông thẳng vào. Miệng bà ta gào rống điên loạn: “Con tiện nhân đáng chết này, mày hại con trai tao thê thảm như vậy!”