Những lời tôi nói khiến vẻ bình tĩnh giả tạo giữa chúng tôi vỡ vụn. Mặt Tô Hàng sầm lại, ánh mắt đầy tức giận khi bị vạch trần. Chưa đợi anh lên tiếng, tôi đã tiếp lời: “Tô Hàng, em quen anh hai năm. Em chấp nhận cưới anh là vì anh nói sau khi cưới sẽ bảo vệ em, không để em chịu thiệt. Nhưng nhìn lại xem anh đang làm gì?” “Em biết việc đột ngột đòi cưới sớm là không dễ, nhưng nếu anh chỉ cần nói giúp em một câu thôi...” Tôi hít sâu một hơi, mắt đỏ hoe vì uất ức: “Em đâu phải người vô lý đến mức không nghe lời giải thích. Nhưng anh đã không làm vậy. Em chờ anh rất lâu, cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng anh chỉ biết ngồi ăn cơm như không có gì xảy ra.” “Đúng là không thể gọi tỉnh một kẻ giả vờ ngủ.” Nói xong, tôi thấy trong lòng nhẹ đi phần nào, chỉ còn lại nỗi thất vọng tràn trề với Tô Hàng. Tôi không quan tâm mẹ anh nói gì nữa. Điều tôi quan tâm là thái độ của anh. “Nếu anh thích ăn cơm đến vậy, thì cứ từ từ mà ăn. Em đi đây. Dù sao cũng chưa tổ chức đám cưới, chúng ta chẳng cần nữa. Ngày mai đến ủy ban làm thủ tục ly hôn.” Tô Hàng sững sờ nhìn tôi. Tôi cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, vừa mặc vào thì anh nắm lấy cổ tay tôi. Sau mấy lần nuốt nước bọt, giọng anh khàn khàn: “Bình Bình, anh không có ý đó. Anh chỉ là chưa nghĩ ra nên nói sao cho hợp lý. Đừng đi mà. Chúng ta bàn lại được không? Anh không muốn ly hôn. Chúng ta mới cưới mà. Đừng nhắc đến ly hôn, anh xin em đấy.” “Tô Hàng!” Mẹ anh, người từ đầu chỉ đứng một bên lạnh lùng theo dõi, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nghiêm khắc: “Con xin nó làm gì? Cứ để nó đi!” “Mẹ!” Tô Hàng cau mày, không vui nhìn bà: “Mẹ đừng nói nữa.” “Tại sao lại không nói? Nó đã mang thai con của con rồi, dù có ly hôn cũng chẳng ai thèm lấy. Con thì khác. Mới 27 tuổi, ly hôn xong mẹ sẽ tìm cho con một cô ngoan hơn, giỏi hơn. Để nó đi, mẹ không hầu nổi loại con dâu thế này!” Tay anh đang giữ lấy cổ tay tôi khựng lại. Lực nắm cũng dần lỏng đi. Tôi cười nhạt, nhìn xuống cổ tay mình rồi ngẩng lên nhìn anh, giọng đầy mỉa mai: “Còn chưa buông ra sao?” Anh ngẩn người. Rồi thả tay.   6. Ngồi trong xe taxi, tôi cứ liên tục cúi đầu nhìn điện thoại. Thỉnh thoảng lại quay đầu ra sau nhìn. Cuối cùng, bác tài cũng không nhịn được mà hỏi: “Cô gái, cô đang chờ ai à? Có cần chúng ta tấp vào lề đợi người đó không?” Tôi mím môi không nói. Nếu anh ấy muốn đuổi theo thì đã đến từ lâu rồi. Lúc xe ra khỏi khu dân cư, tôi đã quay đầu nhìn vô số lần. Nhưng vẫn không thấy anh ấy đuổi theo. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đột nhiên lên tiếng: “Chú ơi, cho cháu đổi địa chỉ.” Tôi đi thẳng về nhà bố mẹ. Họ vừa dọn cơm ra ăn. Thấy tôi, cả hai đều bất ngờ: “Sao tự dưng lại về thế?” Tôi do dự một lúc lâu. Dưới ánh mắt lo lắng của họ, tôi cố gắng nở một nụ cười gượng: “Không có gì đâu ạ. Chỉ là nhớ bố mẹ nên về thăm thôi.” Họ im lặng vài giây. Rồi bố tôi bất ngờ nghiêm giọng hỏi: “Cãi nhau với Tô Hàng à?” “Không có.” Bố không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú. Những cảm xúc bị kìm nén trong lòng tôi bắt đầu trào dâng, gần như không thể kiểm soát nổi. Khi tôi nghiêng đầu sang chỗ khác để tránh ánh mắt ông, bố tôi bật cười: “Con là con gái bố nuôi từ bé, bố lại không hiểu con sao? Nói đi, đã xảy ra chuyện gì rồi?” Tôi không thể kìm được nữa. Nước mắt trào ra như vỡ đê. Tôi ngẩng đầu, giọng nghẹn ngào: “Con muốn ly hôn.” Mẹ tôi nhíu mày: “Ly hôn?” Tôi gật đầu, kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. “Ly hôn! Không sống với nó nữa!” Bố tôi tức giận đứng bật dậy. “Đúng đấy, mới thế này đã đối xử với con như vậy, sau này chắc chắn còn nhiều chuyện khó chịu hơn nữa.” “Trước đây sao không nhìn ra là Tô Hàng hèn nhát thế.” Bố mẹ tôi thay nhau lên tiếng, tất cả đều bênh vực cho tôi. Trái tim bị gió lạnh xuyên thấu của tôi, lúc này mới dần được sưởi ấm. Tôi chớp mắt, cố gắng xoa dịu cảm giác chua xót nơi sống mũi và khóe mắt, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống. “Là lỗi của bố mẹ.” Khi mọi chuyện bình tĩnh lại, bố tôi là người đầu tiên lên tiếng xin lỗi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông. “Là bố mẹ không nhìn ra bản chất thật sự của nó.” Ông hít sâu một hơi, giọng nén giận nhưng cố giữ bình tĩnh:  “Lúc con rời khỏi nhà nó, Tô Hàng không đưa con về à?” Tôi hơi khựng lại, rồi lắc đầu: “Không ạ.” “Bình Bình.” Mẹ tôi ngồi bên cạnh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Một lúc lâu sau, bà mới cất lời: “Còn đứa bé… con tính sao?” Tôi vô thức nuốt nước bọt để giảm bớt căng thẳng, nhưng miệng khô đến mức gần như không còn nước. Mãi sau, tôi mới thốt ra: “Con cũng không biết.” Ngoài tổn thương và thất vọng, tôi còn ngập tràn hoang mang. Lúc ở nhà mẹ Tô Hàng, tôi còn cố tỏ ra mạnh mẽ, giả vờ như không sao. Nhưng khi trở về ngôi nhà mình đã sống hơn hai mươi năm, lớp vỏ cứng rắn ấy lập tức sụp đổ. Bên trong là một trái tim đầy thương tích, không còn chỗ lành lặn. “Gọi cho nó đi.” Sau một hồi im lặng, bố tôi nghẹn giọng nói. “Gọi cho nó ngay bây giờ. Con gái tôi bị đối xử như vậy mà nó vẫn có thể yên tâm ngồi nhà được à?” Mẹ tôi cũng gật đầu tán thành: “Đúng đấy, ít nhất cũng phải có lời giải thích.”   7. Tôi lấy điện thoại ra, gọi cuộc gọi thoại qua WeChat. Trong lúc chuông vang lên, tôi lướt nhìn những bài đăng gần đây của anh. Chỉ mới vài ngày trước, chúng tôi còn mơ mộng về tương lai. Anh sẽ nấu ăn, giặt giũ cho tôi. Buổi sáng còn dịu dàng gọi tôi dậy. Vậy mà chỉ mới hai ngày, chỉ vì một đứa bé mà thái độ của anh với tôi lại thay đổi đến thế. Chuông reo chưa lâu thì anh bắt máy. Giọng anh vang lên vội vàng qua loa thoại: “Vợ ơi, thật ra hôm nay anh không cố ý làm em khó xử đâu. Chỉ là mẹ anh vốn đã mạnh mẽ, anh không dám cãi bà ấy. Em thông cảm cho anh được không...” Tay tôi run lên khi cầm điện thoại. Bố thấy vậy liền cầm lấy máy, trầm giọng nói: “Là tôi.” Bên kia rõ ràng ngập ngừng mấy giây rồi mới lên tiếng: “Chú ạ… Bình Bình về nhà rồi sao? Cháu lập tức đến đón cô ấy.” Bố tôi thở dài một hơi: “Cậu nên đến một chuyến. Chúng ta cần nói rõ chuyện này.” “...Dạ?” “Bình Bình đã kể hết cho chúng tôi rồi. Nếu cậu muốn nói chuyện ngay thì đến đây đi. Nếu không muốn, thì hai bên dừng lại tại đây, ai đi đường nấy, chia tay trong hòa bình.” Tôi ngẩn người. Bố tôi nói thẳng thắn và không hề giữ kẽ. Không biết có phải bị cảm xúc của ông ảnh hưởng không mà tôi cũng thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. “Chú ơi, giờ cũng muộn rồi, hay là để mai chúng ta…” “Không được.” Bố tôi lạnh giọng cắt ngang: “Con gái tôi bị đối xử như vậy mà cậu còn định kéo dài tới ngày mai à?” Đầu dây bên kia im lặng. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ. Chắc lại đang bàn bạc với mẹ anh ta. Tay bố tôi lơ lửng phía trên màn hình điện thoại, chần chừ vài giây, sau đó dứt khoát tắt máy.   8. Anh ta đến cùng mẹ mình. “Ôi dào, thông gia à.” mẹ Tô Hàng vừa bước vào đã cười nói: “mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.” Tôi khẽ ngẩng mắt lên nhìn bà, không nói gì. “Cô đã chịu đến, nghĩa là vẫn muốn nói chuyện, đúng không?” Bố tôi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Nụ cười treo trên khóe môi mẹ Tô Hàng khựng lại một chút: “Dĩ nhiên rồi.” “Chúng tôi cũng vừa bàn bạc với Bình Bình xong. Nếu bên cô thật sự thấy khó khăn thì không tổ chức đám cưới cũng được. Nếu hai đứa không còn hợp nhau thì không cần miễn cưỡng.” “Không khó khăn gì cả, Bình Bình là cô gái tốt.”  Bà cười gượng, nói tiếp: “Chỉ là dạo này bên nhà tôi đang bị kẹt vốn xoay vòng nên mới nói vậy. Chứ không phải chúng tôi thật sự không muốn tổ chức cưới sớm đâu. Có thể do Bình Bình đang mang thai nên nhạy cảm quá, chúng tôi hoàn toàn không có ý gì khác.” Tôi mở miệng, định lên tiếng. Nhưng vì các bậc trưởng bối đang nói chuyện, tôi đành nhịn. Bất ngờ, một bàn tay rộng lớn nắm lấy tay tôi. Là bố tôi. Nhiệt độ từ lòng bàn tay ông không ngừng truyền sang tay tôi. Lạ thay, tôi cảm thấy bố biết rõ tôi đang muốn nói gì. Quả nhiên, giây sau bố lên tiếng: “Chuyện kẹt tiền thì chúng tôi hiểu. Chúng tôi muốn tiền sính lễ không phải vì ham tiền, mà vì thái độ. Chúng tôi chỉ muốn xem các người có coi trọng con gái tôi hay không. Nói thật nhé, nếu nhà cô thiếu 88 triệu thì nhà tôi không thiếu.” “Phải rồi.”  Mẹ Tô Hàng thu lại khí thế thường ngày, cố nở nụ cười xoa dịu: “Chúng tôi không phải không đưa. Chỉ là định một thời gian nữa sẽ bù vào.” “Không vấn đề. Bao giờ các người bù đủ thì con gái tôi mới gả vào nhà.” “Nhưng mà… Bình Bình đang mang thai rồi mà…” Chưa nói hết câu, tôi đã bật cười. Ánh mắt nhìn thẳng vào bà: “Con thì có thể có, mà cũng có thể không. Cái thai nằm trong bụng tôi, tôi có quyền quyết định giữ hay bỏ.” Nụ cười trên mặt bà lập tức tắt ngấm. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Một lúc sau, bà lạnh nhạt nói: “Vậy thì để chúng tôi về suy nghĩ thêm.” “Tốt thôi, nhưng phải có thời hạn.”  Có lẽ vì đang ở nhà, lại có bố mẹ ở bên, giọng tôi rất dứt khoát: “Trong vòng ba ngày phải cho tôi câu trả lời. Nếu tôi không hài lòng thì chia tay trong hòa bình.” Trong suốt cuộc nói chuyện, Tô Hàng đứng một bên im lặng không nói một lời. Khi chuẩn bị rời đi, anh ta nhìn tôi, định nói rồi lại thôi. Lúc một chân đã bước ra khỏi cửa, anh quay đầu lại hỏi:  “Chúng ta… có thể nói chuyện riêng một chút không?” Tôi dừng lại, gật đầu. “Bình Bình, anh không cố ý để mọi chuyện thành ra thế này.” Giọng anh trầm thấp như đang cầu xin: “Anh không muốn mất em.” Tôi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh nói: “Không phải em muốn chia tay. Tô Hàng, người muốn dừng lại là anh.” “Nếu anh không muốn mất em thì hãy nghiêm túc thực hiện những gì đã hứa. Những điều chúng ta đã thỏa thuận, anh phải làm đúng.” Nhìn thấy khuôn mặt anh trắng bệch từng chút một, tôi chỉ thấy thất vọng. “Nếu không làm được thì đừng có giả vờ sâu sắc. Trong lòng anh, lời mẹ anh nói quan trọng hơn em rất nhiều, đúng không?” “Nếu như em không mang thai thì thật ra chúng ta vẫn có thể…” Anh lảng tránh ánh mắt tôi, lắp bắp. Tôi nheo mắt lại, linh cảm có gì đó không ổn: “Em hỏi anh một câu, sau khi cưới, anh không chịu dùng biện pháp tránh thai, có phải là mẹ anh bảo vậy không?” Từ sau khi cưới, anh luôn né tránh việc phòng ngừa. Lần đầu tiên xong, tôi đã mua thuốc tránh thai. Khi tôi vừa định uống thì bị anh bắt gặp. Anh ôm tôi từ sau lưng, hỏi: “Vợ ơi, em đang cầm thuốc gì đấy?” Tôi dừng lại: “Thuốc tránh thai.” Cánh tay anh siết lại: “Sao lại phải uống thuốc?” Tôi mím môi: “Em nghĩ mới cưới mà có con thì chưa thích hợp lắm.” Anh im lặng một lúc rồi hỏi: “Em không muốn có con sao?” “Sao lại không?” Tôi cười nhẹ.  “Chỉ là thấy chưa đúng thời điểm thôi.” Thật ra tôi không quá bận tâm. Vì tôi đã thi đậu công chức, đãi ngộ tốt. Có con cũng không ảnh hưởng nhiều. Anh đặt cằm lên hõm cổ tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo cầm lấy viên thuốc trong tay tôi: “Thế thì đừng uống. Có con thì giữ lại, dù sao mình cũng cưới rồi mà.” Anh dừng một chút rồi nói thêm: “Nếu em đồng ý.” Tôi 27 tuổi, nếu có con trước 30 cũng không tệ. Vậy nên tôi đã không uống thuốc. Nhưng sau chuyện hôm nay, tôi bắt đầu nghi ngờ… Liệu những gì anh làm lúc đó… có phải đều là để chuẩn bị cho ngày hôm nay?