4. Tôi không thể tin vào tai mình.Nhưng chiếc bàn trống trơn trước mắt lại nhắc tôi nhớ rõ một điều — Hà Phương thực sự dám làm chuyện như vậy. “Tôi đã nói rồi, ba mẹ cô dạy không nổi thì để tôi dạy!”Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng đắc ý. “Giờ thì cả phòng ban đều biết, tiền thưởng bảy vạn của cô có vấn đề.Đã là tiền lách luật từ công ty mà ra, thì phải trả lại cho công ty thôi.” “Mấy món rác rưởi đó của cô, tôi bán được tám vạn.Trừ đi phần phải nộp lại cho công ty, số còn lại tôi giúp cô gửi về quê, gọi là hiếu kính cha mẹ.” Cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, tôi không thể nhịn thêm nữa, buột miệng hét lên: “Hà Phương, chị bị điên à? Một cái túi của tôi cũng đã sáu con số, chị dựa vào đâu mà dám tự ý bán đồ người khác?” Hà Phương liếc tôi một cái rõ dài, rồi đảo mắt: “Xem ra ba mẹ cô thật sự không dạy nổi cô cách tôn trọng người lớn rồi.” “Cô chỉ là một đứa mới ra trường, tôi còn chừa cho cô chút thể diện. Ai ngờ da mặt cô dày đến mức này?Tiền đó là tiền đàng hoàng sao? Cô nói mà tôi nghe còn muốn buồn nôn!” Vu khống trắng trợn như thế mà cô ta nói ra được?Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn những từ ngữ chửi rủa — không thể bình tĩnh nổi. Bỗng, một dáng người già nua, tóc bạc trắng lấp ló ở cửa thu hút ánh mắt tôi.Một bà cụ đứng đó, dáng vẻ vừa lo lắng, vừa lạc lõng. Là… bà nội tôi — người vẫn sống một mình dưới quê! Tôi vội vàng chạy tới đỡ bà.Còn chưa kịp hỏi gì, Hà Phương đã nở nụ cười “hiền từ”: “Tôi có tra địa chỉ nhà cô, phát hiện ra còn có bà cụ tám mươi đang sống một mình dưới quê.”“Nên tôi đã giúp cô đưa bà lên đây rồi. Làm cháu gái thì phải hiếu thảo chứ, đừng có tiền là tiêu vào mấy thứ linh tinh, nên nghĩ đến người thân từng khổ vì mình một chút.” Cô ta điên rồi thật rồi! Nói xong, Hà Phương móc trong người ra một xấp tiền mặt, rút vài tờ nhét vào tay bà tôi. “Phần còn lại là tiền của công ty, để phát thưởng cho mọi người và tổ chức team building!” “Cảm ơn chị Hà!”“Chị Hà sáng suốt thật đấy!” Đám đồng nghiệp vỗ tay reo hò nịnh bợ như vỡ chợ. Bà tôi cầm mấy tờ tiền, đứng đờ ra giữa phòng, rõ ràng là bị dọa đến choáng váng.Tôi nhìn mà đau lòng không chịu nổi, lúc này tôi chẳng còn để tâm gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng đưa bà rời khỏi cái nơi điên rồ này. Tôi xoay người định đi thì bất ngờ bị một giọng nói gọi giật lại.Là bảo vệ công ty. “Chiếc Porsche trong tầng hầm là của ai?” Porsche?Tôi nhớ rõ — trong gara chỉ có đúng một chiếc Porsche mới. Bảo vệ đưa ra một tấm ảnh, giơ lên cho cả phòng cùng nhìn.Trong ảnh, lớp sơn trên thân xe bị cào xước loang lổ, kính xe vỡ nát, khắp thân còn bị ai đó dùng sơn trắng viết nguệch ngoạc những từ như “đồ tiện”, “tiểu tam”… Đó chẳng phải chính là chiếc xe mà Phó Viễn Châu vừa tặng tôi hôm qua sao? Trong đầu tôi vang lên một tiếng “ầm” — máu như xộc thẳng lên óc. Lại thêm trò gì nữa đây?!Tôi tức đến mức buột miệng hét lớn: “Đó là xe mới! Tôi còn chưa kịp lái một lần nào!” Đám đồng nghiệp liếc nhìn nhau rồi bật cười. “Thật giả vậy? Người thường như cô mà đòi chạy xe xịn như thế á?”“Còn bày đặt giả làm tiểu thư nhà giàu? Có bản lĩnh thì móc chìa khóa ra xem nào!” Tôi tức đến nghiến răng, lao thẳng xuống gara.Bà tôi lo lắng, lẽo đẽo chạy theo tôi từng bước. Tận mắt nhìn thấy chiếc Porsche mới tinh bị đập đến thảm hại, lòng tôi như bị bóp nghẹt, ngực đau thắt.Và khi tôi bắt gặp vẻ mặt đắc ý không che giấu của Hà Phương… tôi hiểu rồi. Vừa rồi bán lén đồ đạc của tôi, giờ lại phá xe.Chín phần mười là do cô ta làm! Tôi lao thẳng đến trước mặt Hà Phương, không kịp nghĩ ngợi gì, vung tay tát cô ta một cú giòn tan. “Hà Phương! Chị tưởng tôi nhịn là chị muốn làm gì thì làm à?!” Hà Phương ôm mặt, trợn mắt hét lên một tiếng đầy kinh hãi:“Con tiện nhân này! Mày dám đánh tao à?! Mày đừng có mà vu oan cho người khác!Rõ ràng là mày làm chuyện đê tiện quá nhiều, giờ bị báo ứng, liên quan gì đến tao?!” Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt tôi, giọng chua ngoa chát chúa:“Chắc là vợ người ta đến bắt quả tang tiểu tam nên mới phá xe đấy!” Vừa nói, cô ta vừa gào lên vừa lao về phía tôi, tay chân loạn xạ như muốn xông vào ăn thua đủ. Bà tôi hốt hoảng xua tay ngăn cản, cố chen vào giữa hai người.“Đừng… con ngoan, đừng nóng. Có gì từ từ nói!” Nhưng Hà Phương không màng gì hết, giơ tay đẩy mạnh —Bà tôi ngã nhào xuống sàn, móng tay nhọn hoắt của Hà Phương cào qua mặt bà, để lại một vết rách dài rớm máu. Tôi sững người trong tích tắc, rồi tức giận đến mức nước mắt cứ thế trào ra.Vừa run vừa nghẹn, tôi lập tức ôm lấy bà, tay cố cầm máu cho bà, giọng run lên vì giận:“Được… vậy thì tra camera đi! Chờ kết quả giám sát có rồi, chúng ta sẽ tính hết — cả nợ cũ lẫn nợ mới!” Nghe tôi nói đến việc tra camera, sắc mặt Hà Phương tái mét.Rõ ràng là… cô ta bắt đầu hoảng rồi. 5. “Bằng chứng rõ rành rành rồi, còn kiểm tra camera làm gì nữa? Cô không xót tiền điện của công ty chứ tôi thì có đấy!”Hà Phương bối rối thấy rõ, bực bội gắt lên. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng lạnh như băng:“Trước mặt tất cả đồng nghiệp ở đây, chị dám theo tôi đi kiểm tra camera không?”“Nếu tra ra đúng là chị phá xe tôi, tôi sẽ báo công an rồi kiện luôn. Một là đền tiền, hai là ngồi tù!” Tôi lấy chìa khóa xe ra, bấm nút từ xa — đèn chiếc Porsche dưới tầng hầm lập tức nháy sáng. Cả văn phòng rì rầm bàn tán:“Trời ơi, thật sự là xe của Cố Tiểu Niệm kìa…”“Không ngờ chị ấy lại là người âm thầm giàu có như thế.”“Hối hận ghê, lúc nãy còn hùa theo chị Hà chửi chị ấy. Giờ thì chị Hà toi rồi…” Hà Phương bĩu môi, hừ một tiếng đầy khinh bỉ:“Xe của cô thì sao? Cô dám nói cái xe này từ đâu mà có không?” Tôi hiểu ngay ẩn ý trong lời cô ta.Chắc là lúc lén bán đồ của tôi dưới hầm xe, cô ta trông thấy tôi lái chiếc Porsche ra thử.Giờ thì khăng khăng cho rằng đó là “xe tình nhân cho”, rồi dùng nó để ám chỉ tôi là… tiểu tam. Nhưng kể cả không biết rõ sự thật, cũng không có nghĩa là được phép bôi nhọ người khác! Tôi hít sâu, cố kìm cơn giận:“Chiếc xe này là chồng tôi tặng.” Đúng lúc đó, trưởng phòng tài chính — Tiền Sâm — từ xa đi tới, giọng mang đầy mùi chất vấn:“Cố Tiểu Niệm, tôi đã kiểm tra tài khoản của cô rồi! Tháng vừa rồi số tiền giao dịch không đến một vạn tệ!Còn bày đặt xe do chồng tặng? Cô tưởng mình đang viết tiểu thuyết à?!” Tôi nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.Chuyện này... sắp đến lúc bọn họ không cười nổi nữa rồi. “Giờ công ty còn cho phép tự tiện kiểm tra tài khoản cá nhân cơ à?” Tiền Sâm rung rung thân hình béo phì, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh khỉnh khi liếc từ đầu đến chân tôi:“Tôi nói được là được, cô làm gì được tôi?” Tốt lắm.Một kẻ đục khoét công ty mà còn dám ngạo mạn đến mức này? Tôi rút điện thoại, bấm gọi cho Phó Viễn Châu, giọng không mang một chút cảm xúc:“Anh có mười phút để xuất hiện ở tầng hầm công ty. Nếu không thì đừng trách tôi trở mặt.” Vừa dứt cuộc gọi, Tiền Sâm đã nhếch mép đầy khinh bỉ:“Cô gọi ai đến cũng vô dụng thôi. Hôm nay cô dám đụng đến vợ tôi, thì đừng hòng yên thân!” Hà Phương đứng kế bên khịt mũi, liếc tôi đầy giễu cợt:“Cái xe này chẳng phải do cái gã đàn ông gian díu với cô tặng à? Cô tưởng tôi không biết chắc?Cái thứ dơ bẩn như cô mà cũng dám đem ra khoe mẽ?Tôi đập nó đấy — thì sao?!” Cuối cùng thì cô ta cũng tự miệng thừa nhận — chính cô ta là kẻ đập xe.Mà điều khiến tôi thật sự bất ngờ… là chuyện khác: Hà Phương và Tiền Sâm là vợ chồng?! Tất cả bỗng trở nên rõ ràng.Tiền Sâm được thăng chức làm trưởng phòng tài chính cách đây một tháng,và cũng từ thời điểm đó, quy định chi tiêu, đặc biệt là chi phí công tác trong công ty, bắt đầu bị cắt giảm nghiêm ngặt bất thường. Một công ty do tôi và Phó Viễn Châu đồng sáng lập,vậy mà lại để hai vợ chồng này thản nhiên lập “ổ” ngay trong nội bộ, bắt tay thao túng, vừa bòn rút vừa đạp người khác xuống? Tôi lạnh lùng bật cười, mắt nhìn thẳng vào họ như thể đang nhìn hai con chuột vừa chui ra khỏi cống: “Diễn hay lắm. Nhưng kịch đến hồi kết rồi.” Tôi chờ xem, các người còn cười được đến bao giờ. “Tiền Sâm, đúng không? Hoa hồng sau lưng ăn cũng không ít nhỉ?” Một tia hoảng loạn thoáng vụt qua gương mặt béo núc của hắn ta, nhưng ngay sau đó lập tức giả vờ trấn tĩnh lại. “Cô nói linh tinh cái gì thế? Đừng có ăn nói hàm hồ ở đây! Tin không, tôi khiến cô mất việc trong một nốt nhạc đấy!” Hắn tức giận đến đỏ bừng cả mặt, giọng điệu hằn học đe dọa. Có đồng nghiệp bên cạnh khẽ kéo tay tôi, thì thầm can ngăn:“Tiểu Niệm, thôi đi, nhận sai với chị Hà một câu đi mà. Giờ công việc khó kiếm lắm, chúng ta chọc không nổi họ đâu…” Chọc không nổi?Tôi liếc sang người đó, khóe môi cong lên đầy lạnh nhạt. Trên địa bàn của tôi, mà lại có người tôi không động vào được? Tôi nhướng mày, ánh mắt quét thẳng về phía Tiền Sâm:“Thế à? Vậy để xem anh định ‘đuổi’ tôi kiểu gì?” Ngay giây sau, thư ký Vương thở hổn hển chạy vào, đến đứng trước mặt tôi, khom lưng đầy kính trọng:“Xin lỗi chị! Tôi đến muộn rồi!” Cả văn phòng lập tức yên như tờ.Không ai ngờ… người mà Tiểu Vương – thư ký riêng của Phó tổng – đang gọi là ‘chị’,lại là Cố Tiểu Niệm mà họ vừa đồng thanh mắng chửi lúc nãy. Cuộc chơi này…mới chỉ vừa bắt đầu.