"Bây giờ thì tôi độc thân rồi." 6 Nhung Thần mỉm cười, nắm lấy tay tôi:  "Cô Trình, tối nay chúng ta đi đâu?" Đi đâu ư? Tôi vừa bước ra ngoài mà chẳng biết sẽ đi đâu, trong đầu lại hiện lên liên tục những lời nhắn của bố mẹ vừa gửi. "Thương Thương, ai cho phép con đòi hủy hôn? Sao con có thể bướng bỉnh như vậy chứ!" "Mau đi xin lỗi Thẩm Tự đi, nghe rõ chưa?" "Dì giúp việc nói con vẫn chưa về nhà, con gái mà qua đêm ngoài đường thì tiếng tăm còn gì nữa!" "Nếu con dám làm điều gì xấu hổ khiến nhà họ Trình mất mặt, bố mẹ tuyệt đối không tha cho con đâu!" Tôi bỗng bật cười, quay sang nhìn Nhung Thần:  "Đến khách sạn đi, anh dám không?" 7 Khi Nhung Thần vào tắm, Bảo Di gửi cho tôi một đống ảnh và tin nhắn thoại. "Em yêu, chị điều tra hết rồi, anh ấy mới đến đây làm tối nay thôi." "Rất sạch sẽ, tất cả giấy tờ khám sức khỏe chị đều xem kỹ từng chữ rồi, tuyệt đối an toàn, không có vấn đề gì hết." "Em yêu, tối nay cứ tận hưởng đi, em sắp hai mươi hai tuổi rồi mà mới chỉ hôn có một lần, thật tội nghiệp quá." "Theo kinh nghiệm của chị, tối nay anh ấy chắc chắn sẽ cho em một đêm khó quên!" Nhung Thần vừa mở cửa bước ra đã nghe thấy đúng câu này của Bảo Di. Tôi luống cuống tắt vội WeChat, xấu hổ đến mức tai nóng bừng. Nhung Thần dựa vào khung cửa, khoé môi lộ rõ ý cười trêu chọc:  "Cô Trình, tối nay cô muốn 'thỏa mãn' thế nào?" Tôi cầm chặt điện thoại, đầu ngón tay còn run, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:  "Đó là công việc của anh, hỏi tôi làm gì?" Nhung Thần vứt khăn tắm ướt sang một bên, bước lại gần phía tôi. Anh hơi cúi người, hai tay chống lên thành ghế sofa đơn nơi tôi đang ngồi. Mũi tôi suýt nữa thì chạm vào ngực anh, hoảng hốt ngả người ra sau định tránh, nhưng Nhung Thần lại bế bổng tôi lên: "Vậy thì tối nay, cô Trình hãy tận hưởng đi. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, làm cô hài lòng." 8 Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như tưởng tượng. Gần sáng, tôi vừa khóc vừa cắn Nhung Thần một cái: "Tôi sẽ khiếu nại anh, cho anh đánh giá thấp nhất, đau chết đi được..." Trán Nhung Thần lấm tấm mồ hôi, nghe vậy chỉ cười bất lực, cúi xuống hôn tôi. Giọng anh trầm khàn:  "Xin lỗi, là tôi làm chưa tốt." "Xin lỗi thì có ích gì! Kỹ năng của anh tệ thật!"  Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh, mắt vừa đỏ vừa sưng, trông cực kỳ tủi thân. Nhung Thần đặt nụ hôn lên khóe mắt còn vương nước của tôi:  "Bé con, cho anh thêm một cơ hội nữa nhé." Thật ra cũng chẳng thể trách anh, dù kinh nghiệm có dày dạn đến đâu thì lần đầu vẫn khó tránh khỏi đau đớn. Nhưng lúc này tôi cứ làm mình làm mẩy:  "Nếu còn đau nữa, tôi nhất định sẽ khiếu nại anh, để anh mất việc luôn!" "Được thôi..." Nhung Thần siết chặt eo tôi, tay còn lại nắm lấy chân tôi, từ từ nâng lên. Trong ánh sáng lờ mờ, không biết có phải tôi ảo giác không. Ngay khoảnh khắc Nhung Thần cúi xuống hôn tôi, trong mắt anh như phủ một tầng dịu dàng vô tận. 9 Có lẽ vì lần đầu tiên được thả lỏng bản thân như vậy, nên tôi ngủ chẳng hề yên. Thậm chí còn tỉnh dậy sớm hơn cả Nhung Thần. Tấm rèm cửa không kéo kín để ánh sáng ban mai rực rỡ len vào phòng. Một cánh tay của Nhung Thần ôm chặt lấy tôi, hơi thở đều đều, anh ngủ rất say. Tôi nhìn gương mặt anh, ngắm một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng gỡ cánh tay ấy ra. Nhưng đúng lúc đó, tôi nhìn thấy hình xăm rồng trên cổ tay trái của anh. Tôi gần như không tin vào mắt mình, cả người chết sững. Bởi vì nhờ Thẩm Tự, tôi cũng nghe nói không ít chuyện về các gia tộc lớn ở Hồng Kông, Ma Cao. Hình xăm rồng như vậy chỉ xuất hiện trên cổ tay người thừa kế nhà họ Nhung ở thành phố Áo. Nhà họ Nhung còn có thế lực ngầm rất đáng sợ, ở hai vùng này gần như muốn làm gì cũng được. Thế mà tôi lại tưởng nhầm người thừa kế nhà họ Nhung là nam người mẫu, rồi còn ngủ với anh ta. Nghĩ tới những tin tức từng đọc trên truyền thông, những người phụ nữ bị giới xã hội đen truy sát thường có kết cục vô cùng thảm khốc. Tôi chẳng kịp nghĩ gì nữa, thậm chí chưa kịp tắm, vội vàng mặc đồ rồi lao ra khỏi phòng. Tôi đặt vé máy bay về Bắc Kinh ngay lập tức. Dưới chân thiên tử, ở kinh thành, chắc anh ta sẽ không truy sát tới tận đây đâu nhỉ? 10 Nhung Thần tỉnh dậy, theo thói quen đưa tay về phía bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Anh ngồi dậy, nhìn thấy trên giường còn sót lại một chiếc khuyên tai ngọc trai. Khoé môi anh bỗng cong lên đầy ý vị. Trình Thương Thương, cô thật đúng là ngoài dự đoán của anh. Một cô gái nhỏ nhút nhát, bảo thủ, ngoan ngoãn đến từ đại lục. Anh mới trêu một chút đã giật mình chạy mất, đúng là con thỏ con nhỏ nhắn, chỉ cần hù dọa liền lập tức biến mất. Không ngờ cô ấy lại dám đến quán bar tìm nam người mẫu, còn đưa người ta về khách sạn. Thế mà một cô gái liều lĩnh như vậy, lại là lần đầu tiên. Nhung Thần nhớ lại tối qua, cô ấy vừa nũng nịu vừa khóc, vừa kêu đau vừa cắn vừa cấu anh. Ấy vậy mà anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành cả nửa đêm. Cuối cùng, cô cũng ngoan ngoãn lại, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ nhỏ nép trong lòng anh. Cảnh ấy khiến tim anh mềm nhũn, chỉ mong cô có thể sinh cho anh cả một bầy thỏ con đáng yêu giống như vậy. Nhung Thần nắm chặt chiếc khuyên tai ấy, nhìn xuống vệt đỏ nổi bật trên ga giường. Chỉ có điều, tình cảnh bây giờ cũng chẳng khác gì trước kia, cô lại chạy mất dạng. Đường đường là thiếu gia nhà họ Nhung, người mà cả hắc bạch hai giới đều phải kiêng nể. Vậy mà lại bị một cô gái ngủ xong rồi đá luôn. Chuyện này mà lan ra ngoài, mặt mũi anh biết giấu vào đâu? Nhưng nghĩ đến bộ dạng cô vừa khóc vừa nũng nịu đáng thương ấy, cuối cùng tim anh vẫn mềm lại. Nhung Thần cầm lấy điện thoại, gọi một cú:  "Đi tìm cho tôi xem Trình Thương Thương đang ở đâu." "Tìm được người thì… thôi, tìm xong báo tôi, tôi tự đi bắt cô ấy về." Nhung Thần lạnh mặt cúp máy, vừa bước xuống giường vừa tiện tay kéo luôn cả tấm ga giường dính máu xuống. 11 Sắp đến ngày tốt nghiệp, hầu hết các bạn cùng lớp đều đang thực tập bên ngoài. Tôi cũng đã xin phép nhà trường nghỉ một thời gian. Sau khi trở về Bắc Kinh, tôi không về nhà ngay mà chọn ở khách sạn. Chỉ là, đến tối ngày thứ hai ở khách sạn, khi tôi xuống lấy đồ ăn ngoài, tôi thấy ở sảnh có hai người đàn ông lạ mặt mặc áo khoác đen. Không hiểu sao, cảm giác cứ thấy kỳ lạ. Có lúc, giác quan thứ sáu của phụ nữ thực sự rất nhạy. Tôi lại nghĩ đến người thừa kế nhà họ Nhung ở thành phố Áo. Nghĩ đến cái đêm đó, tôi đã coi Nhung Thần là người mẫu nam, rồi đưa anh ta về khách sạn “ăn sạch”. Nghĩ đến hình xăm rồng đáng sợ trên cổ tay anh ấy, tôi bất giác rùng mình. Nhung Thần hoàn toàn có năng lực như vậy. Dù tôi đã về Bắc Kinh, nhưng nếu anh muốn bắt tôi, chắc chắn cũng chẳng khó khăn gì. Tôi chẳng còn tâm trạng nào để ăn, lập tức trả phòng và chuyển sang khách sạn khác ngay trong đêm. Xe taxi đỗ trước cửa. Khi tôi vừa rời khỏi sảnh khách sạn, mơ hồ cảm thấy hai người đàn ông kia cũng lặng lẽ đi theo mình ra ngoài. Lòng tôi đầy sợ hãi và hoảng loạn, lúc lên xe suýt chút nữa còn vấp ngã. Chỉ đến khi ngồi yên trên xe, xe chạy được một lúc lâu, nhìn lại phía sau không còn ai bám theo, tôi mới dần thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Đường đường là thiếu gia, người thừa kế nhà họ Nhung, chắc gì đã để mắt đến một người nhỏ bé chẳng đáng kể như tôi. 12 Đúng lúc này, Nhung Thần cũng nhận được điện thoại từ Bắc Kinh gọi tới. "Thiếu gia, chúng tôi đã nhìn thấy cô Trình rồi." "Chỉ là, hình như cô Trình đã chú ý đến chúng tôi, trông cô ấy rất sợ hãi và hoảng loạn." "Cô ấy rất sợ sao?" "Vâng, cô Trình vừa mới đổi khách sạn, lúc lên xe suýt nữa thì ngã." "Chúng tôi lo nếu tiếp tục bám theo thì cô ấy sẽ càng hoảng hơn, nên tạm thời không hành động gì." Nhung Thần nắm chặt điện thoại, đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời. Cả thành phố Áo như nằm gọn dưới chân anh, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Nhưng khoảnh khắc này, trong lòng anh lại xuất hiện một khoảng trống không sao lấp đầy được. Dường như Trình Thương Thương từ lần đầu tiên gặp anh đã như vậy rồi. Ba năm trôi qua, cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn nhút nhát đáng thương như xưa. Nếu không, Thẩm Tự sao có thể bắt nạt cô ấy đến mức này. Chỉ là trước đây, Nhung Thần luôn nghĩ cô gái ngoan ngoãn như Trình Thương Thương thật lòng yêu Thẩm Tự.