Ta nhìn hắn ta đăm đăm hồi lâu, đến khi hắn ta cau mày một chút, ta mới cười khổ rồi khẽ thở dài: “Căn nhà mà chàng mua… là của hồi môn của ta đấy!” Ta giả vờ như không nhìn thấy sắc mặt hắn ta thoáng chốc biến đổi, đưa tay chỉnh lại vạt áo cho hắn ta: “Ta thì không để tâm đâu, nhưng căn nhà đó lại nằm sát bên phủ của Quận chúa Minh Nguyệt, bao năm qua nàng ta vẫn luôn dõi theo chàng, tự chàng lo mà xử lý cho ổn thỏa, chọc giận nàng ta cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.” Dù sao ta cũng sắp rời đi, với người chồng cũ tất nhiên chẳng còn chút lòng chiếm hữu nào. Ngay khoảnh khắc hắn ta cố gắng nắm lấy tay ta, ta xoay người bước lên xe ngựa, để lại một câu: “Hồi phủ.” Dường như Tống Duật còn định lên cùng xe với ta, nhưng phu xe đứng ngoài đã ngăn hắn ta lại. Ở trước cổng nhà người khác, hắn ta cũng không dám cãi cọ. Vừa trở về phủ không bao lâu, ma ma của Tống lão phu nhân đã đến gọi ta qua. Mỗi khi Tống Duật chịu ấm ức trước mặt ta, lão phu nhân đều sai người triệu ta đến để dạy dỗ. Bà ta vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị như thường lệ, tay cầm thước trừng phạt, vừa thấy ta bước vào liền nghiêm giọng quát: “Quỳ xuống!” Trước đây khi tìm cách chinh phục Tống Duật, để lấy lòng cảm thông, ta chẳng ngại quỳ gối lên đệm bông, làm ra vẻ đáng thương. Nhưng giờ đây có lối thoát, ai còn muốn chịu đựng cơn giận này nữa. Ta liền quay sang hỏi nha hoàn hầu cận lão phu nhân: “Lão phu nhân sao lại giận vậy?” “Do các ngươi hầu hạ không tốt sao?” Chủ thế nào thì tớ thế ấy, lão phu nhân đã quen tỏ thái độ kiêu ngạo trước mặt ta, ngay cả Thường ma ma bên cạnh bà ta cũng trừng mắt lạnh lùng. “Phu nhân thật biết nói đùa, hôm nay lẽ ra người không nên dự tiệc.” “Chuyện làm ầm ĩ đến mức xấu mặt như vậy, bên ngoài ai ai cũng đang bàn tán đại gia bội bạc, không xứng đáng được trọng dụng.” “Cái đạo lý một người vinh thì cả nhà vinh, một người suy thì cả nhà suy, chắc hẳn phu nhân còn hiểu rõ hơn cả nô tỳ.” “Danh tiếng của đại gia bị tổn hại, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của công tử.” “Trong nhà còn có cô nương về sau phải lấy chồng, chuyện này có khi sẽ bị người ta đem ra làm trò cười, sau này nàng ấy biết giấu mặt vào đâu?” 03 Ta không phản bác, nếu hỏi sao không trách Tống Duật không kiềm chế nổi, chắc hẳn bà ta sẽ nói rằng đàn ông nhà nào mà chẳng phong lưu. Thật vô ích khi tranh luận với người không cùng quan điểm. Chi bằng chuyển hướng sự chú ý của họ đi. Ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Quận chúa Minh Nguyệt dàn dựng trò này để xem kịch, lần đầu không thành, nàng ta cũng sẽ dựng lần thứ hai.” “Nếu là người thường thì thôi, đằng này Lâm Tố lại là con gái của cố Trung Dũng tướng quân. Gần đây chiến sự phía Nam liên tục, nếu xử lý không tốt chuyện này, sợ rằng Thánh Thượng cũng sẽ phải hỏi đến.” Vài lời ngắn gọn khiến Tống lão phu nhân cau mày trầm tư. Chưa để bà ta kịp nghĩ ra lời phản bác, ta đã thẳng thừng nói: “Tống Duật bảo với ta, trên đường họ gặp vài rắc rối. Chi bằng nói rằng có người ám sát Lâm Tố trên đường đi, chàng ấy vì bảo vệ nàng ta hết lòng mà bị hiểu lầm, bây giờ lời đồn đã ảnh hưởng đến danh tiếng của Lâm Tố, chi bằng cứ đón nàng ta vào phủ làm bình thê.” Lão phu nhân nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Ngay cả khi ta gọi thẳng tên Tống Duật vài lần, bà ta cũng chẳng để ý. Thường ma ma bên cạnh cũng ngơ ngác, người thường ngày hay châm chọc ta lúc này chỉ ấp úng một hồi chẳng nói nổi câu nào. “Ta không đồng ý!” Tống Duật chẳng biết từ khi nào đã đứng ở cửa, gương mặt hắn ta mất đi vẻ điềm tĩnh hằng ngày. Thấy hắn ta đầy vẻ không vui, ta không hiểu sao lại khẽ bật cười. “Đừng làm ồn, nâng nàng ta làm bình thê cũng không thiệt thòi gì cho Lâm Tố. Dù chàng có yêu thích nàng ta đến đâu, chẳng lẽ lại muốn giáng thê làm thiếp? Hay là chàng muốn hòa ly với ta?” Đây là cách giải quyết tốt nhất, khi ta còn chưa rời khỏi đây cùng nhi nữ. Ta không muốn hình ảnh người phụ thân mẫu mực trong lòng chúng bị đổ vỡ. Sự tức giận trong mắt Tống Duật bùng lên thành cơn giận dữ: “Nàng điên rồi sao? Nàng có biết mình đang nói gì không? Không sợ rằng nếu nàng ta sinh con, sau này sẽ tranh đoạt với Thời An sao?” Nếu ta không có đường lui, có lẽ ta sẽ e ngại điều này. Nhưng giờ ta đã có đường rút nên chẳng còn bận tâm nữa. Ta chợt nghĩ, có lẽ vì không còn lối thoát, nhiều người mới phải chật vật trong đau khổ. Phụ nữ ở thế gian này đều sống như thế. Tống Duật dám lén lút bên ngoài chắc cũng vì nghĩ rằng ta và hắn ta đã có con cái, ta bị ràng buộc, chẳng còn đường rút lui nào nữa. “Không làm vậy, chàng còn cách nào khác sao?” “Khi chàng thân mật với nàng ta, chàng có nghĩ đến con cái không?” “Những lời đồn đại về chàng bên ngoài, nếu như lọt vào tai bọn trẻ sẽ để lại hậu quả gì, chàng đã nghĩ đến chưa?” Tống lão phu nhân đương nhiên không thể để ta nói xấu con trai bà ta. Nhưng không hiểu sao, lời nói của ta lại chọc giận Tống Duật. Lần này, trước khi lão phu nhân kịp mở miệng ngăn cản, hắn ta đã nghiêm giọng trách móc: “Hạ Nam Châu! Người ngoài không tận mắt chứng kiến nên bôi nhọ ta thì cũng thôi đi, nhưng tại sao nàng cũng không tin ta?” Không nhịn được nữa, ta bật cười thành tiếng: “Chàng nhầm rồi, ta không chỉ tận mắt nhìn thấy, mà còn tận tai nghe được, chàng phí công chất vấn ta, chẳng phải là muốn biết câu trả lời hay sao!” Nói cho hắn ta biết cũng chẳng sao. “Căn nhà chàng mua, phía bên trái là của hồi môn của Quận chúa Minh Nguyệt, còn bên phải là căn mà ta mua sau này, dự định để lại làm của hồi môn cho Văn Phương.” Hắn ta muốn biết liệu có phải ta cố tình bán căn nhà ấy cho hắn ta, muốn biết ta đã biết được bao nhiêu. Nếu ta không tận tai nghe thấy hắn ta thổ lộ tình cảm với Lâm Tố, chỉ nghe người khác bảo rằng hắn ta ngoại tình, có lẽ ta cũng sẽ không tin. “Ta từng nghĩ, chàng để tâm đến nàng ta chỉ vì nể mặt lão phu nhân. Không ngờ rằng nàng ta lại là người mà chàng khắc cốt ghi tâm.” “Phụ thân nàng ta xem thường chàng, gả nàng ta cho người khác, chàng không muốn cưới Quận chúa ngang ngược, liền quay đầu mà tỏ tình cùng ta.” “Người quan trọng như thế đã trở về, ta tác thành cho hai người, đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao?” Khi chưa yêu, ta từng chê cười người khác vì tình mà mù quáng. Đến lượt mình, hóa ra cũng chẳng tốt hơn chút nào. Ta đã nhiều lần nghĩ sẽ mãi mãi ở lại bên hắn ta, cùng hắn ta đi qua hết cuộc đời. Sợ rằng khi ta rời đi, hắn ta sẽ không sống nổi. Cho đến khi đứng bên bức tường, nghe hắn ta nói với Lâm Tố: “Là mẫu thân sắp xếp buổi gặp mặt, lúc ấy ta vừa đến tuổi lấy vợ.” Dù sao cũng phải lấy vợ, nếu Lâm Tố đã xuất giá, vậy thì cưới ai cũng được. Hóa ra ta chỉ là lựa chọn “cũng được” ấy. Trung Dũng tướng quân hy sinh, phu nhân của ông vì tình mà tự vẫn, chỉ còn lại Lâm Tố - con gái họ cũng đã hòa ly với nhà chồng. Tin vừa lan ra, hắn ta đã vội vã đi đón người về. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn nghĩ mình là kẻ thấp kém, hèn mọn vì thân phận “người công lược”. Trong lòng ta đầy mục đích rồi tiếp cận hắn ta, cùng hắn ta hứa hẹn đến bạc đầu, sinh con đẻ cái, cuối cùng sẽ rời bỏ hắn ta mà đi.   Giờ đây, mọi cảm giác tội lỗi đều tan biến.   Hắn ta đã ôm được mỹ nhân trở về, ta cũng nên quay về nhà mình thôi.   Ta nói với hắn ta: “Thật tốt, chúng ta đều có tương lai tươi đẹp!”   04 Bỏ qua hai mẫu tử họ, ta trở về viện.   Ta lập tức sai người đến thư viện: “Gọi Thời An về, bảo nó đừng nghe những lời đồn đại bên ngoài, muốn biết cái gì thì về nhà, mẫu thân sẽ kể cho nó nghe.”   Lần đó, Quận chúa Minh Nguyệt làm loạn, câu chuyện về mối tình sâu đậm giữa ta và Tống Duật lan truyền khắp nơi, do phong cách phô trương của nàng ta mà tất cả đều nổi tiếng.   Bội Vân phóng đại kể lại hết mọi chuyện bên ngoài: “Họ nói phu nhân mất trí phát điên, nói rằng nếu lão gia không thể giữ lời thì không nên hứa hẹn dối gạt người khác, còn nói, nói…”   “Nói gì nữa?”   “Nói rằng những kẻ nam nữ tư tình vụng trộm, chẳng còn chút đạo lý, không bằng loài cầm thú.”   Nghe những lời mắng chửi dành cho Tống Duật, cơn giận vừa rồi của ta cũng nguôi đi phần nào.   “Lý lẽ mà trẻ con cũng hiểu, vậy mà hắn ta lại không, không làm được thì đừng có mở miệng thề thốt. Bây giờ thì hay rồi, bị mắng đến thế này, tuyệt đối không được để Văn Phương và Thời An nghe thấy những lời đó.”   Ban đầu, ta không hề bận tâm việc hắn ta có yêu ta hay không.   Vậy mà hắn ta lại dày công giả vờ thích ta, dùng cách này để khiến ta một lòng một dạ với hắn ta.   “Con cứ tưởng mẫu thân sẽ bênh vực phụ thân, hóa ra những gì đồn đại bên ngoài đều là sự thật!”   Hai đứa con của ta vén rèm bước vào.   Ở tuổi mười lăm, cả hai đều đã cao lớn.   Mắt hai đứa đỏ hoe, rõ ràng không dễ bị qua mặt.   Con gái ta - Tống Văn Phương, giải thích: “Con nghe thấy có điều không ổn liền sai người đưa ca ca về.”   Con bé thừa hưởng tính cảnh giác từ ta, làm việc gì cũng nhanh chóng.   Những gì ta chưa kịp làm, nó đã làm trước.   Có điều, ta không biết chúng đã nghe bao nhiêu ở bên ngoài.