Món gì chị dâu tiếc tiền không mua, thế nào cũng có cuộc gọi sang cho tôi. Anh tôi thì lâu lâu lại quay video bụng bầu gửi tới, giọng đầy tự hào: “Ba hoàng tử của nhà họ Vương, chuẩn bị ra đời kế thừa sự nghiệp!” Trong clip, bụng chị ta tròn vo như quả dưa hấu, căng đến mức không thật nổi. Tôi liếc nhìn thời gian — mới bốn tháng thôi đấy! Không nhịn được, tôi nhắn lại cho anh tôi: “Anh à, bụng chị to quá mức rồi. Hay là đặt lịch siêu âm ở chỗ bác sĩ chuyên sản khoa đi?” Ngay lập tức, anh tôi nổi trận lôi đình: “Vương Tinh Tinh, mày có ý đồ gì đấy hả? Bụng ba đứa không to mới là lạ! Tao thấy mày không sinh nổi nên ganh tị chị mày mang một lần ba đứa thì đúng hơn!” Mẹ tôi cũng lập tức hùa theo, giọng the thé vang cả nhà: “Bụng to là do cháu bà khỏe mạnh, nuôi tốt! Mày còn dám nhắc chuyện bệnh viện xui xẻo nữa, tao xé cái miệng mày ra bây giờ!” Chị dâu tôi thì đang sống những ngày như bà hoàng, muốn ăn gì có nấy, còn tiện miệng dạy bảo tôi: “Lo chuyện mình thôi, đừng xía vô chuyện người khác.” Người ta đã quyết lao đầu vào chỗ chết, đến Diêm Vương còn lười cản. Tôi cũng chẳng buồn khuyên nữa. Tháng thứ năm, giữa đêm khuya, mẹ gọi điện gào khóc um sùm như thể cháy nhà, nói chị dâu định nhảy lầu, bảo tôi về gấp can ngăn. Tôi lái xe về nhà, vừa bước vào sân thì thấy chị dâu đứng sừng sững bên cửa sổ. Một tay ôm đùi gà nướng, tay kia cầm ly coca, vừa gặm vừa uống ừng ực. Thấy tôi mở cửa, chị ta lập tức quăng đồ ăn xuống, làm bộ làm tịch lao ra mép ban công, giọng the thé đầy kịch tính: “Sống như thế này thì còn gì ý nghĩa nữa… tao muốn chết!” Tôi liếc qua một cái là đoán ngay — lại trò cũ, chiêu quen. Nhưng lần này, thứ thu hút tôi không phải mấy màn kịch vụng về ấy... mà là cái bụng của chị ta. Tôi thực sự nghi ngờ — rốt cuộc trong bụng đó đang nuôi thứ gì? Da bụng mỏng đến mức nhìn rõ cả tĩnh mạch, căng như sắp rách, lồi hẳn ba múi tròn trịa như múi bưởi, động nhẹ thôi cũng lắc lư như yoyo. Nghe kỹ còn có tiếng nước kêu lục bục. Tôi đang chăm chú quan sát thì bị mẹ tôi đập thẳng vào gáy: “Mày tính đứng đực ra đó tới sáng à? Nhanh lên mà khuyên chị mày đi!” Tôi thu ánh mắt lại, thản nhiên hỏi: “Lần này là gì nữa?” Anh tôi cười gượng, tay gãi sống mũi: “À thì... cũng không phải chuyện lớn lao gì. Chỉ là muốn bàn chút chuyện nhà cửa… cho ba đứa cháu trai.” Tôi nhíu mày: “Nhà cửa cho ba đứa cháu? Ý là sao?” Mẹ tôi liền chen vào, giọng dịu dàng mà từng câu đều như kim châm: “Chị mày đang mang ba đứa – đều là cháu đích tôn! Mỗi đứa sau này cũng nên có một mái nhà riêng, đúng không?” “Nhà của ba mẹ, nhà của anh mày, và nhà đứng tên mày – vừa đủ ba căn. Gọn gàng, đẹp đẽ, phúc đức ba đời!” “Mày tranh thủ làm thủ tục chuyển nhượng cái nhà sang tên chị mày đi, để nó yên tâm tĩnh dưỡng.” “Mai sau ba đứa nhỏ lớn lên sẽ biết ơn mày, lo cho mày dưỡng già. Đó là phúc của mày chứ chẳng phải lỗ đâu.” “Giờ chị mày đang mang hương hỏa của cả dòng họ Vương. Nếu lỡ có chuyện gì, mày gánh không nổi đâu – thành tội nhân thiên cổ đó!” Chị dâu lúc này cũng chẳng cần giả vờ đau khổ nữa, thẳng tay chỉ vào cái bụng như bong bóng trương phồng của mình, gằn giọng: “Vương Tinh Tinh, nếu mày không đồng ý… tao nhảy thật cho mày xem!” Tôi suýt bật cười thành tiếng. Dù là kiếp trước hay kiếp này, mục tiêu của cả cái nhà này vẫn chỉ gói gọn trong hai chữ: tài sản. Nghĩ đến cái chết thảm của chồng tôi ở kiếp trước – vì căn nhà ấy mà bị họ gián tiếp đẩy vào chỗ chết – lòng tôi càng thêm sáng rõ. Nếu lần này không gật đầu, e rằng người ngã xuống sẽ không chỉ có mình anh ấy, mà còn thêm cả tôi. Tôi nhếch môi, giọng dịu dàng đến mức giả tạo cũng phải gật gù: “Chuyện chuyển nhượng nhà cho chị dâu thì em không có ý kiến gì đâu ạ. Dù sao em cũng không có ý định sinh con, sau này chẳng phải căn nhà ấy cũng thuộc về các cháu thôi sao?” Vừa nghe tôi nói vậy, sắc mặt cả nhà sáng bừng như vừa trúng giải đặc biệt. Ai nấy đều đua nhau khen tôi hiểu chuyện, rộng lượng, còn tấm tắc gọi tôi là em chồng "quốc dân". Tôi cười nhạt trong bụng, ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ mềm mỏng: “Chỉ là nhà đó là tài sản chung vợ chồng. Em phải về bàn lại với chồng một chút. Nhưng mọi người cứ yên tâm, em sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy. Nhà, chắc chắn sẽ để lại cho ba đứa cháu.” Tôi nói câu nào cũng đầy lý, đầy tình – đến mức anh tôi cũng phải gật gù liên tục: “Phải rồi phải rồi, tài sản vợ chồng thì phải thống nhất. Mày cứ về nói thằng em rể. Béo thì cũng không rơi khỏi họ nhà mình đâu!” Chị dâu thì rõ là không vui vì tôi không ký giấy ngay tại chỗ. Nhưng chị ta vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục há miệng ra đòi thêm, mặt dày như thể mình đang phát biểu tại họp gia tộc: “Tinh Tinh à, mai mốt ba đứa cháu chào đời rồi, em không được bủn xỉn nha. Dù gì thì cũng phải lì xì mỗi đứa sáu vạn sáu cho lấy may chứ?” Tôi suýt nữa thì trợn mắt ngửa cổ ngất xỉu tại chỗ. Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như hoa đầu xuân: “Dĩ nhiên là được rồi… miễn là chị đẻ ra nổi.” Căn nhà ấy, chị đừng hòng đặt nổi một nét mực lên sổ hồng. Về tới nhà, việc đầu tiên tôi làm là gọi ngay cho trung gian, rao bán căn nhà. Trong khi đó, chị dâu vẫn sống trong giấc mơ hoa hồng, ôm bụng mơ màng về căn nhà "rơi xuống từ trời", càng lúc càng xem cái bụng kia là bảo vật truyền đời, không thể để ba vị "chủ nhân tương lai" phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Thuốc bổ thì cứ gọi là đổ vào như suối. Càng ăn càng thấy ngon, khẩu vị cũng theo đó mà phình to theo bụng. Một bữa không xơi đủ tám chén cơm thì lập tức gào đói. Vừa buông bát là phải có trái cây nhập khẩu, bánh ngọt cao cấp phục vụ tận răng. Thích nhất là sầu riêng Monthong, măng cụt Thái – cái nào cũng phải tiền trăm tiền triệu. Anh tôi có lần lỡ miệng than đắt, chị ta lập tức trợn mắt đấm bụng như lên đồng: “Lỗi tại ba đứa con của em chứ gì! Không thấy ba tụi nó ngốn tiền à? Anh còn nỡ lòng nào than!” Mẹ tôi hiếm khi cáu, lần này lại trừng mắt với anh tôi: “Thằng ranh này, mày biết cái gì? Biết ăn là phúc! Vợ mày ăn vào là đang dưỡng ba đứa cháu vàng của tao đấy!” “Phụ nữ có bầu chỉ có mười tháng, nó ăn được thì mình cắn răng chịu, miễn sao tốt cho cháu tao là không được tiếc.” Anh tôi vội vàng phân bua: “Không tiếc! Không tiếc mà!” Mỗi lúc như vậy, chị dâu lại cố ý ưỡn bụng, như thể thắng trận. Anh tôi ngoài mặt thì cười nói không tiếc, sau lưng lại thở than với tôi: “Tinh Tinh à, ba đứa con trai đúng là vinh dự thiệt, nhưng nếu chị mày cứ ăn kiểu này, chắc tao phải ra đường xin ăn mất.” Tôi nghe xong thì hiểu ý, liền gật đầu phối hợp: “Mai em gửi thêm ít tổ yến với vi cá qua.” Dưới sự dung túng của mẹ tôi, khẩu phần của chị dâu ngày càng kinh khủng, người thì tròn vo, đi đứng cũng khó khăn. Mẹ tôi lại hí hửng bảo rằng mập là tốt, mẹ béo thì con mới dễ nuôi. Sau này ba đứa cháu vàng của bà khỏe như trâu, tất cả đều là công lao của bà. Chị dâu nghe xong càng ăn uống vô độ hơn. Một bữa cơm tăng lên mười chén, trái cây bánh kẹo cứ như đồ phát miễn phí, liên tục nhét vào miệng. Anh tôi thấy chị ta cứ ăn thế này thì đến cái quần lót cũng không còn tiền mua, nên càng ngày càng hay tìm tôi trút bầu tâm sự. Oán khí của anh ấy lớn đến mức, dù cách nhau cả nghìn cây số tôi cũng thấy nghẹt thở. Chồng tôi được điều chuyển công tác, thăng chức tăng lương, chỉ có điều nơi làm mới cách nhà cả nghìn cây số nên tôi cứ chần chừ. Kiếp trước tôi không nỡ rời quê, anh ấy cũng vì thế mà từ chối cơ hội. Lần này, tôi chọn khác đi. Một tháng sau, mẹ tôi đến tận nhà cầu cứu. Bà bảo tôi về khuyên chị dâu ăn ít lại, kẻo sau này khó sinh. Người xưa có câu “ăn được là phúc”, mẹ tôi lúc nào cũng lặp đi lặp lại câu đó, vậy mà lần này bà còn chịu không nổi – đủ biết chị dâu ăn khủng khiếp đến mức nào. Tôi không kiềm được tò mò, bèn đi cùng mẹ về thăm. Vừa vào nhà đã thấy chị dâu đang ăn cơm. Mẹ tôi nói chị ta bây giờ một ngày tám bữa. Tôi suýt ngất khi thấy lượng đồ ăn trên bàn. Nồi cơm điện cỡ đại chứa đầy cơm, ước chừng đủ cho mười người đàn ông ăn no. Thức ăn toàn loại đắt tiền, đựng trong thau lớn thay vì bát đĩa. Chị dâu có vẻ đói lắm, khỏi dùng đũa, trực tiếp bốc tay. Nhìn mà thấy y như cô hồn đói lâu năm đầu thai lại. Chẳng mấy chốc, chị ta đã dọn sạch không sót miếng. Khi ánh mắt tôi rơi vào bụng chị ta, suýt nữa hét lên. May mà kịp đưa tay bịt miệng lại, không thì đã dọa người đang liếm đáy tô kia rồi. Bụng chị ta bị kéo căng thành ba khối tròn lớn như ba quả bóng bay được thổi phồng hết cỡ dính lại với nhau. Da bụng mỏng đến mức nhìn phát lo – chỉ sợ rách bất cứ lúc nào. Có lẽ vì da bụng quá mỏng, tôi còn mơ hồ thấy được cảnh tượng bên trong. Mỗi khối đều chứa đầy dịch lỏng, bên trong là những vật thể to bằng nắm tay đang ngọ nguậy. Nhưng tôi không cho rằng đó là thai nhi. Không biết là cái giống gì. Càng nhìn càng thấy rùng mình. Tôi đang định quay người bỏ đi thì bị chị dâu phát hiện.