Khi đến biệt thự nhà họ Dư, Đường Đường không có ở nhà. Ông ngoại cô ta mỉm cười tìm cớ bao che: “Miễu Miễu, hôm nay mẹ con hẹn bác sĩ để điều trị, lát nữa sẽ về với con. Trước tiên, đi chơi với ông bà ngoại một chút nhé?” Tôi lắc đầu nguầy nguậy như cái trống bỏi, ôm chặt chiếc balo hồng ngồi yên trên sofa, kiên quyết chờ Đường Đường quay về. Trong lúc đó, bà ngoại liên tục khuyên tôi đi nghỉ ngơi. Tôi bướng bỉnh không chịu rời đi. Bà cau mày thở dài, trong lòng hẳn lại ghi cho Đường Đường thêm một tội nữa. Nửa đêm, Đường Đường lảo đảo bước vào, người nồng nặc mùi rượu. Tôi lấy từ balo ra bức tranh đã chuẩn bị sẵn, chạy đến trước mặt cô ta, tràn đầy hy vọng mở lời: “Mẹ, lâu rồi không gặp, mẹ còn nhớ Miễu Miễu không?” “Nếu mẹ không nhớ cũng không sao, Miễu Miễu vẫn nhớ mẹ. Đây là bức tranh tặng mẹ, chúc mẹ Ngày của Mẹ vui vẻ!” Đường Đường quả nhiên không phụ sự mong đợi của tôi, thô bạo xé nát bức tranh. Cô ta còn túm lấy áo tôi, dọa sẽ đem tôi cho chó ngao ăn. May mà ông ngoại kịp thời xuất hiện, tát cho cô ta hai cái, mới ngăn được cơn điên trong cơn say. Trưa hôm sau, Đường Đường tỉnh rượu, chạy đến tìm tôi xin lỗi. Cô ta nắm tay tôi, nghẹn ngào nói rằng chuyện tối qua không phải ý cô ta. Cô ta còn nói, làm gì có người mẹ nào không yêu con, chỉ là vì bệnh tật khống chế suy nghĩ nên mới làm ra những hành động tổn thương tôi. Lời lẽ nghe thật chắc chắn, nhưng tình thương trong mắt lại mỏng như tờ giấy. Nhiều năm không gặp, cô ta đã học được cách che giấu. Chắc hẳn là ông ngoại nhà họ Dư đã cảnh cáo cô ta trước. Tôi gật gù, hai tay ôm lấy gương mặt cô ta, vui vẻ nói: “Mẹ, con cũng yêu mẹ. Vậy hôm nay mẹ có thể đưa con đi dạo phố không?” “Con thấy các bạn khác đều được mẹ đưa đi ăn ngon, mua quần áo đẹp nữa cơ.” Ánh mắt tôi long lanh, tràn đầy mong đợi. Đường Đường cứng người, khó xử không tiện từ chối. Lúc chuẩn bị xuất phát, ông ngoại nhà họ Dư lo lắng, định cho vệ sĩ đi theo. Nhìn thấy sắc mặt Đường Đường tối sầm lại, tôi vội xua tay, nói thẳng: tôi không muốn ai làm phiền buổi “hẹn hò lần đầu tiên” của hai mẹ con. Ông ngoại nhà họ Dư nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Không còn ai đi kèm, Đường Đường miễn cưỡng đưa tôi vào McDonald’s. Cô ta chẳng kiên nhẫn được bao lâu, nói một câu “mẹ đi vệ sinh, lát quay lại”, rồi lợi dụng lúc đông người mà chuồn mất. Tôi đâu phải đứa trẻ ba tuổi thật sự, làm sao để cô ta đạt ý nguyện. Tôi bảo tài xế taxi bám theo xe của cô ta. Thấy Đường Đường bước vào một quán nam tiếp, tôi liền mở đồng hồ điện thoại, bấm số Trác Vinh. Điện thoại vừa nối máy, giọng anh ta mang ý cười: “Bảo bối thấy chán, muốn về nhà rồi phải không?” Tôi ngây thơ hỏi: “Bố ơi, mẹ nói mẹ đi tìm Ngưu Lang, vậy mẹ là Chức Nữ hả bố?” “Có khi nào mẹ tìm được Ngưu Lang rồi, sẽ không cần bố với Miễu Miễu nữa không?” Tôi nghe thấy tiếng ly bị ném vỡ, nhưng Trác Vinh vẫn cố gắng duy trì hình tượng ông bố tốt, dịu giọng dặn tôi: “Con ở yên đấy, đừng đi đâu hết, bố đến ngay.” Quãng đường vốn mất một tiếng, anh ta chỉ chạy mất nửa tiếng đã tới. Xem ra, anh ta thật sự rất tức giận. Đường Đường phen này chắc chắn sẽ chịu khổ rồi! Tôi ngồi dưới lầu, nhìn đám người trong quán hốt hoảng chạy ra như thể có ai đuổi giết, miệng lắp bắp la hét: “Giết người rồi! Giết người rồi!” Ồ hố, ồn ào thế này, chỉ không biết là ai giết ai thôi! Cuối cùng, tôi được ông ngoại nhà họ Dư đưa về. Về chuyện Trác Vinh và Đường Đường cắn xé nhau như chó với chó, ông cụ không hé nửa lời. Trong lòng tôi cũng tò mò lắm, muốn biết kết quả ra sao, nhưng vì đang đóng vai một bé ba tuổi ngoan ngoãn, tôi chỉ dám chui vào chăn, vừa khóc vừa nức nở gọi mẹ. Đợi tôi “giả vờ ngủ say”, ông bà ngoại mới khẽ khàng vuốt tóc tôi, thở dài bất lực: “Haiz… Đường Đường con bé này không hiểu dính phải tà gì, Miễu Miễu của chúng ta đáng yêu thế này, vậy mà nó cứ coi như kẻ thù mà đối xử.” Cuộc hôn nhân này cũng thế thôi! Năm xưa thì sống chết đòi gả cho Trác Vinh, bây giờ lại hận đến mức chỉ mong giết được anh ta cho hả giận! May mà hắn ta không chết. Lần này cứ để cô ta ở đồn cảnh sát vài hôm cho khổ sở, cho tỉnh người ra! Để an ủi tâm trạng của tôi, bà ngoại nhà họ Dư mua cho tôi một chú chó ngao Pháp. Tôi ôm nó, lượn quanh phòng Đường Đường. Thấy cả tủ toàn túi Hermès, trong lòng tôi lóe lên một ý tưởng. Bốn ngày sau, Đường Đường trở về, gương mặt sa sầm, tâm trạng rõ ràng chẳng tốt đẹp gì. Vừa thấy tôi, cô ta trừng mắt một cái rồi tức tối đi thẳng vào phòng. Bà ngoại ôm tôi vào lòng, thay Đường Đường tìm lý do che giấu: “Mẹ con gặp chuyện bực mình nên mới như vậy thôi, không phải nhắm vào Miễu Miễu đâu, ngoan, đừng buồn nhé!” Lời bà còn chưa dứt, Đường Đường đã xách túi Hermès, giận dữ xông ra, chỉ thẳng vào tôi mà gào ầm lên: “Trác Miễu Miễu, có phải trò tốt này là do mày bày ra không! Con chó ngu ngốc của mày đâu, tao phải bảo người chặt nó ra cho sói ăn!” “Tao đã nói mày đúng là giống xấu từ trong máu! Biết thế hồi mày mới sinh ra tao bóp chết luôn, khỏi phải để mày hại tao hôm nay!” Cô ta gào thét điên cuồng, trông vừa dữ tợn vừa đáng sợ. Tôi rúc vào lòng bà ngoại, phối hợp run rẩy như thể bị dọa chết khiếp. Mấy chiếc Hermès cô ta quăng xuống trước chân tôi, lăn ra… toàn phân chó. Tôi nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng xin lỗi cô ta: “Con xin lỗi mẹ… là do Bông không cố ý đâu, là con chưa dạy nó biết đi vệ sinh, mẹ đừng trách nó!” Ngoài sân vang lên tiếng sủa của Bông. Đường Đường hùng hổ chạy ra ngoài, bắt quản gia đi tóm con chó. Tôi bật khóc nức nở. Bà ngoại nhà họ Dư lập tức nổi giận: “Đường Đường, con chó đó là bà mua cho Miễu Miễu, nếu muốn trách thì trách bà già này, chẳng việc gì phải dọa con bé như vậy! Nó vẫn là con ruột của con đấy!” Đường Đường lẩm bẩm nói mình bị những lời ngon ngọt của tôi mê hoặc, rằng tôi cố ý quấy rối, khiến nhà họ Dư không yên ổn. Bà ngoại nhà họ Dư cười lạnh, hạ giọng dằn từng chữ: “Bà thấy người khiến nhà họ Dư không yên ổn chính là con! Đường Đường, nếu con vẫn cố chấp không tỉnh, đừng trách bố mẹ nhẫn tâm gửi con vào bệnh viện điều trị!” Để thử xem lời bà ngoại có thật hay không, tôi lén cầm dao mò vào phòng Đường Đường. Cô ta nằm yên trên giường, ngủ say như chết. Tôi rọi thẳng đèn pin vào mặt mình, khẽ hù một tiếng. “Hêy!” Cô ta choàng tỉnh, đồng tử co rút, hét chói tai, lùi lại liên tục: “Ma!!!” Nhìn dáng vẻ bù xù, nhếch nhác của cô ta, tôi cười khanh khách, giòn tan như tiếng chuông bạc. Nhận ra mình bị đùa giỡn, cô ta nổi đóa, chỉ thẳng vào tôi chửi rủa: “Trác Miễu Miễu, sớm muộn gì tao cũng sẽ giết mày!” Tôi nở nụ cười quái dị: “Đường Đường, tao đã bị mày giết một lần rồi, mày quên rồi sao?” “Mày sai người tạo ra tai nạn xe, moi nội tạng của tao, chặt xác thành từng mảnh ném xuống biển, tao đã chết thê thảm thế nào, mày nhớ không?” Cô ta lấy tay bịt chặt tai, sợ hãi run cầm cập: “Cô không phải Trác Miễu Miễu… cô là Hứa Tiếu!” Tôi tiếp tục áp sát, đưa con dao trong tay cho cô ta, giọng lạnh băng như búa nện: “Đúng vậy, tôi chính là Hứa Tiếu! Cô hại chết con tôi, vậy nên tôi đã ăn con của cô! Cô băng huyết, mất tử cung – tất cả những chuyện đó đều do tôi cố ý làm! Nhưng dù cô có biết thì có sao, chẳng ai tin lời cô đâu!” Tôi quả quyết khai ra tất cả những gì mình đã làm, từng chữ như dao cắt vào tim cô ta. Khi nghe thấy câu “con của cô đã bị tôi ăn mất”, Đường Đường gào lên điên dại, giật phắt lấy con dao, loạn xạ vung lên giữa không trung: “Không ai tin thì đã sao! Giết cô không phải là xong sao!” Ánh mắt cô ta bỗng lạnh lẽo, tia sát ý cuồn cuộn trào ra. Tôi vẫn thản nhiên, từng câu từng chữ tiếp tục đẩy cô ta đến bờ vực: “Cô dám giết tôi không? Cô không dám! Giết tôi, cả nhà họ Trác sẽ không tha cho cô, đến ngay cả cha mẹ ruột của cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!” “Đường Đường, thử nghĩ xem, cả đời cô có đáng thương không? Dùng hết tâm cơ, cuối cùng chỉ nhận lại một trò cười mà thôi!” Sắc mặt cô ta biến đổi, đôi tay run run nhưng vẫn nâng cao dao, hét đến xé họng: “Tôi sẽ giết cô!!!” Cô ta lao thẳng về phía tôi, như một con thú điên. Tôi vừa hét vừa chui tọt xuống gầm giường. Tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập tiến lại gần, chỉ cách tôi một đấm tay. Đúng lúc đó, một vệ sĩ thân thủ nhanh nhẹn đã tung cú đá, hất văng Đường Đường ra xa. Ông ngoại nhà họ Dư chống gậy, tức giận đến mức run lên, giơ gậy đánh mạnh xuống: “Con nghiệt chướng này, sao ngay cả con gái ruột của mình mà con cũng nỡ ra tay tàn độc như vậy!” Nói xong, cơ thể ông hơi lảo đảo, như thể tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Đường Đường nằm sõng soài dưới đất, khóe môi rỉ máu, nhưng vẫn cố gắng gào lên, điên cuồng tố cáo rằng tôi chính là Hứa Tiếu. Thế nhưng, chẳng một ai tin cô ta, ai nấy đều cho rằng thần trí cô ta đã hoàn toàn suy sụp, bệnh nặng đến mức không thể cứu nổi. “A Vũ, gọi người của bệnh viện tâm thần đến, đưa đại tiểu thư đi!”