2. Lần đầu tiên nhìn thấy Vạn Lâm Lang, ta cuối cùng cũng hiểu ra— Vì sao năm đó hệ thống lại chọn ta để chinh phục Thẩm Hoài An. Cũng vì sao ta chỉ mất ba tháng đã có thể khiến hắn hoàn toàn si mê. Bởi vì… Ta và nàng ta, thật sự rất giống nhau. Hãy thử nghĩ mà xem— Bạch Nguyệt Quang thuở thiếu niên của hắn bất ngờ tái xuất, lại suýt nữa chết ngay trước mặt hắn. Làm sao hắn có thể không phát cuồng? Nghĩ đến đây, ta không khỏi tự hỏi— Suốt những năm qua, những dịu dàng, tình cảm, và cả những giọt nước mắt của Thẩm Hoài An, rốt cuộc có bao nhiêu là dành cho ta, bao nhiêu là dành cho cái bóng của nàng ấy? Nhưng mà thôi. May mắn thay— ta chưa từng yêu hắn. May mắn thay, may mắn thay! Ta âm thầm quan sát Vạn Lâm Lang, trong khi Thẩm Hoài An ở phía đối diện lại chăm chú nhìn ta, chân mày hơi nhíu lại. "Nàng gầy đi rồi." "Gần đây trời nóng nực, thiếp ăn ít đi một chút thôi." Ta khẽ cười, nét mặt nhu hòa, đáp lời nhẹ nhàng. "Hầu gia hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng chăng?" Nếu không có chuyện gì thì mau đi đi. Thẩm Hoài An im lặng nhìn ta, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn trầm ngâm trong giây lát, rồi chậm rãi mở lời: "Hôm nay ta đến là muốn bàn bạc với phu nhân về việc nâng Lâm Lang lên làm bình thê." "Những năm qua, nàng ấy đã chịu không ít khổ sở. Hiện tại nàng ấy là nữ nhi của tội thần, lại có tình cảm sâu nặng với ta từ thuở nhỏ. Nếu ta không bảo vệ nàng, sau này nàng ở kinh thành e là sẽ phải chịu nhiều lạnh nhạt và khinh khi…" Còn chưa nói hết câu, Vạn Lâm Lang, người vẫn im lặng từ đầu, bỗng lao tới quỳ xuống trước mặt ta. Nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt đầy chấp nhất, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má, giọng nói mềm mại run rẩy: "Lâm Lang tự biết tội nghiệt sâu nặng, chưa bao giờ dám mơ tưởng có thể nhập phủ với danh phận bình thê. "Chỉ cầu mong tỷ tỷ có thể nhường cho muội một vị trí bên cạnh Hầu gia, để muội được hầu hạ người. Chỉ vậy thôi, Lâm Lang đã mãn nguyện lắm rồi." Vừa dứt lời, Thẩm Hoài An liền cúi xuống đỡ nàng ta đứng lên. "Lâm Lang, đứng lên đi. Nàng không cần phải quỳ gối." Vạn Lâm Lang cơ thể mềm nhũn, thuận thế ngã vào lòng hắn, nước mắt rơi lã chã, yếu đuối mong manh như cánh hoa lê trong mưa. Chỉ còn ta, đứng một bên với cả một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Ta… hình như còn chưa nói gì thì phải? Hai người này đã diễn tới hồi cao trào rồi? Dù ta chẳng mấy hứng thú với chuyện riêng của Thẩm Hoài An, nhưng cảm giác bị người khác lôi lên sân khấu mà không hề báo trước, đúng thật là khiến người ta không thoải mái. Nụ cười trên môi ta lạnh đi đôi phần, giọng nói cũng hờ hững hơn: "Hầu gia muốn thế nào thì cứ làm thế ấy." "Thiếp thân có chút không khỏe, xin cáo lui trước." Dứt lời, ta xoay người định rời đi, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã bị Vạn Lâm Lang gọi lại. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy nàng ta lại quỳ xuống một lần nữa. "Muội biết tỷ tỷ trong lòng không cam tâm." "Lâm Lang cũng không muốn trở thành kẻ đoạt lấy tình yêu của người khác. Nếu hôm nay không thể có được sự chấp thuận thật lòng từ tỷ, vậy thì thà rằng Lâm Lang quỳ chết ở đây." Ta nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của nàng ta. Kiên cường, cố chấp, tựa như một đóa bạch liên trong mùa đông chậm rãi nở rộ. Thẩm Hoài An nhìn mà trong lòng không khỏi xót xa. Hắn liếc ta một cái, ánh mắt mang theo ý trách móc, giọng điệu cứng rắn hơn: "Uyển Nương!" Ta quét mắt nhìn hắn, chẳng hề đáp lời, chỉ nhướng mày nhìn về phía Vạn Lâm Lang, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt: "Ngươi lại biết chắc rằng… ta không thật lòng đồng ý?" Nàng ta nhìn ta chằm chằm, giọng điệu kiên quyết: "Nếu hôm nay có thể được tỷ tỷ thân tình ban tặng, khi ấy Lâm Lang mới tin rằng tỷ thực sự không có khúc mắc gì với ta." Ta day day thái dương, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ngươi thích thứ gì thì cứ lấy đi." Dù sao cũng chỉ là mấy món đồ không đáng giá. Hôm nay là ngày cuối cùng, ta thật sự chẳng còn tâm trạng mà gây thêm chuyện. Vạn Lâm Lang mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đưa tay chỉ về một góc trong phòng. "Lâm Lang vốn không có tài cán gì, chỉ biết đôi chút về âm luật. Cây tỳ bà này có kiểu dáng thật mới lạ, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thích thú. Không biết tỷ tỷ có thể tặng cho muội, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ được không?" Ta nhướng mày, sắc mặt trầm xuống. "Cái này thì không được." Nghe vậy, mặt Vạn Lâm Lang lập tức tái nhợt. Nếu ta thật sự muốn mang theo thứ gì làm kỷ niệm, thì có lẽ cũng chỉ có cây đàn này. Ba năm qua, vô số đêm dài tĩnh lặng, ta ôm đàn, vừa gảy vừa hát, từ dân ca đến nhạc hiện đại, để tự tìm lấy niềm vui trong cô quạnh. Hơn nữa, đây vốn chẳng phải tỳ bà. Đây là "đàn guitar" mà ta đã dành hàng tháng trời cải tạo từ một cây đàn cũ! Ngươi lấy đi rồi, cũng đâu có biết chơi? Sắc mặt Thẩm Hoài An cứng đờ, nhíu mày nói: "Uyển Nương, chẳng qua chỉ là một cây đàn, nàng hà tất phải so đo như vậy?" Ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên đáp: "Ta đã nói rồi, chỉ có thứ này là không được." "Ngoài ra, cho ta nhiều lời một câu— nếu không phải bên ngoài đang truyền tai nhau rằng Hầu gia đã rước mỹ nhân về, thì ta còn tưởng rằng người dẫn về một kẻ ăn mày đấy. Đòi cái này, đòi cái kia, đúng là không biết xấu hổ." Không ngoài dự đoán, lời vừa dứt, nước mắt Vạn Lâm Lang liền từng giọt, từng giọt rơi xuống. Mỹ nhân vừa khóc, Thẩm Hoài An ngay cả trách ta cũng không kịp. Hắn nhìn ta thật sâu, sau đó dứt khoát bế ngang Vạn Lâm Lang, xoay người rời đi. Ta nhìn theo bóng lưng bọn họ, lần đầu tiên trong ba năm qua cảm thấy— Chuyện này thật phiền phức. … Hai kẻ điên.   3. Thế nhưng, khi trở về phòng, ta đã nhanh chóng ném hết mọi bực bội khi nãy ra sau đầu. Toàn tâm toàn ý chìm trong niềm vui sướng sắp được về nhà. Lặng lẽ chờ đợi giờ Tý đến. Trời dần tối, Thúy Thảo bước vào thông báo: "Phu nhân, tiểu tư bên cạnh Hầu gia vừa đến báo, đêm nay Hầu gia muốn nghỉ lại ở viện của ngài." Ta nhíu mày, có chút phiền muộn. Hệ thống đã nhắc ta từ trước— một khi ta rời đi, thân xác này cũng sẽ chết theo. Nếu Thẩm Hoài An thực sự đến đây… Vậy thì e là hắn sẽ được chứng kiến cảnh ta đột tử ngay trước mặt. Huống hồ, mấy canh giờ cuối cùng này, ta không muốn phải tiếp tục diễn vở phu thê ân ái với hắn. Ta thản nhiên nói với Thúy Thảo: "Ngươi đi nói lại với hắn, rằng hôm nay ta không khỏe, e là không thể hầu hạ Hầu gia được." Thế nhưng lời vừa dứt, Thẩm Hoài An đã sải bước tiến vào phòng. "Thật sao? Nhưng ta thấy Uyển Nương vẫn khỏe mạnh lắm mà." Ta im lặng nhìn hắn, không chút cảm xúc. Hắn chăm chú nhìn ta, như muốn dò xét điều gì, cuối cùng thở dài, đưa tay định kéo ta vào lòng. "Ta biết nàng trong lòng có oán khí, nhưng cũng không cần phải trốn tránh ta thế này." "Nàng không cần nghe những lời dèm pha bên ngoài. Nàng là chính thất của ta, là người ta đã quyết tâm bảo vệ cả đời. Cho dù sau này Lâm Lang vào phủ, ta cũng tuyệt đối không để nàng chịu chút ấm ức nào." Thẩm Hoài An nói suốt một hồi, thế nhưng ta vẫn không đáp lại dù chỉ một lời. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt đến tột cùng. Hắn khẽ sững sờ. "… Uyển Nương?" Ta thản nhiên nói: "Nếu Hầu gia đã nói xong, vậy mời trở về đi. Hôm nay thiếp thực sự không khỏe, cũng không còn gì để nói nữa." Khuôn mặt Thẩm Hoài An trầm xuống. Hắn siết chặt cổ tay ta, đột ngột đẩy ta dựa vào vách tường khắc hoa, giọng nói mang theo chút tức giận kiềm nén. "Ta chỉ rời đi có mấy tháng, mà nàng lại nhất định muốn xa cách ta đến vậy sao?" Ta bị hắn giam cầm trong vòng tay, không thể động đậy. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của ta cũng cạn sạch. Ta nhíu mày, lạnh giọng quát: "Ngươi phát điên cái gì vậy?" Thẩm Hoài An mạnh mẽ nâng cằm ta lên, hơi thở nóng rực phả lên cổ và vai. Hắn cười khẽ, giọng điệu vừa lả lơi vừa đắm đuối: "Nếu Uyển Nương đã quên rồi…" "Vậy để ta giúp nàng nhớ lại— cảm giác của phu quân." Cả người ta tức đến run lên. Không thể nhịn nổi nữa, ta giơ tay tát hắn một cái thật mạnh. "Chát!" Tiếng vang thanh thúy khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Ta khẽ nhếch môi, nở một nụ cười trào phúng: "Hầu gia có lẽ chưa biết đâu, ở quê hương của ta, trinh tiết chính là sính lễ quý giá nhất của một nam nhân khi thành thân." "Ngay khoảnh khắc ngươi quyết định đưa Vạn Lâm Lang vào phủ, trong mắt ta, ngươi đã là một thứ bẩn thỉu rồi." "Chỉ cần cùng ngươi ở chung một căn phòng, ta đã thấy ghê tởm đến mức không chịu nổi." Ta nhìn hắn, mãn nguyện khi thấy sắc mặt Thẩm Hoài An từ kinh ngạc chuyển thành lạnh lẽo. Hắn giơ tay lau khóe môi, bỗng nhiên bật cười, nhưng nụ cười ấy lại thâm sâu khó lường: "Thật vậy sao?" "Mấy năm nay, người ta vẫn nói ta nuông chiều nàng quá mức, ta cũng chẳng hề để tâm. Nhưng hôm nay mới biết, nàng thì ra là một nữ nhân chua ngoa, đố kỵ, không hiểu lấy một chút đạo nghĩa của phận nữ nhân." "Xem ra, năm đó ta thực sự đã nhìn lầm nàng." Hắn nghiêng người tới gần, giọng nói trầm thấp đầy áp bức: "Nếu nàng đã thấy ta ghê tởm, vậy ta muốn xem thử… nàng có thể cứng rắn được bao lâu." Nói xong, hắn sa sầm mặt mày, vung tay áo rời đi. Trước khi đi, còn lạnh lùng để lại một câu: "Truyền lệnh xuống— Lâm thị vô đức, từ hôm nay cấm túc trong viện, mỗi ngày chỉ được dùng hàn thực. "Chưa có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được phép thăm viếng. "Kẻ trái lệnh— đánh chết!" Đám hạ nhân sợ đến run như cút, lập tức quỳ rạp xuống đất, toàn bộ lặng lẽ rút lui khỏi viện. Ta nhìn theo bóng lưng Thẩm Hoài An đang sải bước rời đi, khẽ thở phào một hơi. Cuối cùng cũng tiễn được tên thần kinh này đi rồi. Đợi đến lần sau hắn quay lại, e là chỉ có thể nhìn thấy thi thể lạnh băng của ta mà thôi. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, ta không nhịn được mà thấy buồn cười.