6. Một vài họ hàng, bạn bè bắt đầu mất kiên nhẫn, xì xào hỏi nhau: “Rốt cuộc chú rể khi nào mới đến?” Tôi không còn do dự nữa, trực tiếp nhắn cho Triệu Hướng Minh: Nếu không kịp thì hủy đám cưới đi. Chúng ta chia tay trong êm đẹp. Tình cảm nhiều năm như vậy, tôi không thể nhắm mắt đưa chân, đẩy cả hai xuống hố lửa khi biết rõ đã có vấn đề. Nếu hôn lễ hủy bỏ, thì lời nguyền bà nội nói chắc cũng sẽ không ứng nghiệm nữa, phải không? Không ngờ, Hướng Minh lập tức gọi lại. Giọng anh ta hoàn toàn khác với lúc nhắn tin: dịu dàng, dỗ dành.“Vợ à, vừa rồi anh nóng vội quá, em đừng để trong lòng. Xe rước hiện đang dừng ở cách nhà em một cây số, nhưng tài xế lại đình công. Họ bảo quá sớm, chưa kịp ăn, phải thanh toán trước mới chịu đi. Em có thể chuyển cho anh trước hai trăm ngàn mẹ em đưa không? Tiền vừa đến, năm phút nữa anh sẽ có mặt, đảm bảo hôn lễ vẫn thật phong quang. Nếu chậm trễ… thì anh cũng không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì.” Anh ta nói đến chính số tiền riêng hai trăm ngàn mà hôm nọ mẹ vừa lén đưa tôi, chẳng may bị anh ta trông thấy. Mẹ tôi cũng nghe rõ qua điện thoại, bà hơi ngập ngừng rồi nhỏ giọng khuyên:“Con à, hai trăm ngàn với nhà mình chẳng đáng gì. Hay là cứ chuyển cho nó đi, đừng để lỡ ngày vui. Mẹ không tiếc tiền, chỉ mong con gái mẹ đừng chịu ấm ức. Mẹ thà bỏ chút tiền còn hơn thấy con khổ.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy họ hàng thân thích vẫn đang háo hức chờ đợi, tiếng pháo nổ rộn vang. Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn mềm lòng. Tôi chuyển khoản cho Triệu Hướng Minh hai trăm ngàn. Ngay lập tức, bên kia gửi sang một icon “hôn gió”.“Nghe lời nào, vợ ngoan. Anh lập tức thúc họ khởi hành, đến rước em ngay đây.” Tôi chỉ nhắn lại một chữ “Ừm”, rồi tắt máy, lòng rối bời. Tiền đã đưa rồi… chắc sẽ không còn phát sinh chuyện gì nữa, đúng không? 7. Vừa chuyển tiền được năm phút, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Diệp Lâm vui vẻ chạy lên:“Chị ơi! Mau chuẩn bị đi, chú rể tới rồi!” Tôi dặn em họ Diệp Kiệt và Diệp Lâm:“Giờ lành chẳng còn bao nhiêu, lát nữa hai đứa đừng làm khó quá, sau này chị sẽ lì xì cho hai đứa thật to.” Diệp Lâm cười híp mắt:“Chị yên tâm, bọn em có chừng mực mà.” Quả nhiên, ngay giây sau, ngoài cửa đã vang lên giọng cười hề hề của Triệu Hướng Đông:“Vợ ơi mau mở cửa, không thì anh cho người đá tung cửa bây giờ!” Diệp Lâm dán tai vào cửa phòng, cười đáp lại:“Anh rể, muốn cưới được chị em thì phải trả lời vài câu hỏi trước đã…” Chưa kịp dứt lời— “Ầm!” Cánh cửa phòng bị người ta đá mạnh, bật tung. Diệp Lâm không kịp phản ứng, ngã nhào xuống đất. Cánh cửa nặng nề tiếp tục đổ ập xuống, đè thẳng lên chân em. Cô ấy đau đến nỗi hít mạnh một hơi, mặt tái nhợt ngay tức khắc. Tôi bật dậy, mắt rực lửa, giận dữ nhìn chằm chằm đám người trước mặt. “Từ bao giờ lại có cái kiểu đón dâu thế này? Các người coi đây là nghi thức gì?” — tôi quát lên. Đám người đối diện chẳng những không thấy xấu hổ, ngược lại còn phá lên cười:“Ha, nhìn kìa, dâu mới tức giận rồi.”“Khà khà khà… ai ngờ cửa nhà họ lại kém thế, đá một phát là bung. Biệt thự gì chứ!” Diệp Lâm hiểu tính tôi, biết tôi sắp bùng nổ. Con bé bất chấp bàn chân sưng tấy như cái móng giò, vẫn rướn người níu lấy vạt váy cưới của tôi, giọng run rẩy nhưng cứng cỏi:“Chị… em không sao đâu. Đừng để chuyện này làm chậm trễ ngày trọng đại của chị. Em không đau thật mà.” 8. Đúng lúc đó, một người đàn bà thấp lùn, tóc uốn xoăn ngắn, vẻ mặt đầy khó chịu chen vào phòng—chính là mẹ của Triệu Hướng Minh, Tôn Hải Yến. Bà ta đảo mắt một vòng, liếc thấy Diệp Lâm còn ngồi bệt dưới đất, lập tức bĩu môi, chậc lưỡi:“Ôi dào, con bé này mà cũng học người ta chặn cửa à? Chắc tám phần là muốn đòi tiền lì xì rồi. Tuổi còn nhỏ mà mắt đã sáng lên vì tiền.” Nói xong, bà ta hất tay ném thẳng tờ năm tệ vào người Diệp Lâm:“Nếu không phải hôm nay là ngày vui của con trai tôi thì ngay cả một xu cô cũng đừng hòng lấy được.” Bà ta hừ lạnh:“Còn chặn cửa nữa chứ. Tưởng nhà các người văn minh cởi mở, hóa ra cũng cổ hủ, lạc hậu như ai.” Rồi bà quay sang tên vừa đá tung cửa, cười khen:“Nhị Cường, đá hay lắm!” Nói xong, bà lại quét mắt qua Diệp Lâm đang ôm chân đau đớn, cuối cùng dừng lại ở tôi. Thấy chân tôi vẫn chưa mang giày cưới, mặt bà lập tức sa sầm, cau chặt mày, giọng trách móc:“Đồng Đồng, sao con lại vô ý thế? Không phải vừa nãy còn nói thời gian gấp lắm sao?” “Nhanh đưa giày cưới ra, để Hướng Minh dắt con xuống lầu đi.”“Còn nữa, năm trăm ngàn kia chuẩn bị xong chưa?”“Thẻ ngân hàng hay tiền mặt cũng được, đổi thành vàng thỏi càng hay.”“Chẳng lẽ lại gả con gái mà trắng tay? Con cũng đã bị con trai tôi làm cho có bầu rồi. Không bỏ tiền ra thì sau này ai còn muốn lấy con nữa?” Cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.Chỉ còn tiếng thở dồn nén, nức nở khe khẽ của Diệp Lâm. Lúc này, thời khắc bà nội định sẵn cho tôi xuất giá chỉ còn vỏn vẹn mười phút. Bốn giờ—sắp điểm rồi. Tôi giật mạnh, kéo phăng chiếc khăn voan trên đầu xuống. Quay sang nhìn người em họ Diệp Kiệt, khuôn mặt cậu ta đã xanh mét vì giận nhưng vẫn cố nén nhịn vì giữ thể diện cho tôi, tôi dằn từng chữ: “Gọi điện. 110 và 120, gọi ngay.”“Đám cưới này, tôi không làm nữa.”“Dám động đến em gái tôi?”“Thật nghĩ tôi chết rồi chắc!” 9. Mẹ của Triệu Hướng Minh như bị chọc điên, hai tay chống hông, lạnh lùng cười khẩy:“Trong bụng cô còn mang cốt nhục nhà họ Triệu, vậy mà nói không cưới là không cưới sao?”“Cô tưởng một người đàn bà mang thai, thân thể đã nhơ bẩn rồi, thì còn có đàn ông nào muốn nữa chắc?” Bà ta tiến lại gần, nheo mắt, giọng đè thấp đầy độc địa:“Đừng quên lời trăn trối của con mụ già nhà cô.Cô dám không gả cho con trai tôi sao?” Tôi quay sang nhìn Triệu Hướng Minh. Anh ta chỉ tránh ánh mắt, đưa tay định kéo tay tôi.“Bảo bối, nếu còn chậm trễ nữa thì thật sự không kịp đâu. Em nghe lời mẹ anh đi.” Nghe lời mẹ anh cái đầu ấy! — câu nói ấy nghe cứ như tôi mới là người làm ầm ĩ vô lý. Tôi trừng mắt nhìn thẳng vào anh ta:“Đòi tiền… cũng là ý của anh?” Anh ta cúi đầu, không dám đối diện:“Dù sao số tiền đó cũng là chúng ta dùng chung. Em cũng sắp làm vợ anh rồi, đừng lúc nào cũng quay lưng chống đối.” Tôi không thèm nhìn thêm, dứt khoát quay sang em họ:“Báo cảnh sát. Đám cưới này hủy. Kêu họ cút đi. Toàn bộ tiền mừng trả lại hết. Tiệc cưới hôm nay coi như nhà mình mời khách.” Em họ đỡ lấy Diệp Lâm, ngơ ngác:“Ơ… gì cơ?” Tôi nghiến răng, lặp lại từng chữ:“Báo cảnh sát!” 10. Mẹ tôi vừa xuống dưới chuẩn bị đón dâu, lúc này lại hốt hoảng chạy vội lên. Bà vừa thấy Diệp Lâm nằm dưới đất, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Chuyện gì thế này?!” Tôi còn chưa kịp mở miệng thì mẹ Triệu Hướng Minh đã vội vàng giành phần, giọng chát chúa:“Thông gia, đây chính là đứa con gái bà dạy dỗ ra đó hả? Còn dám báo cảnh sát bắt cả mẹ chồng tương lai!Hôm nay nếu Diệp Đồng Đồng không quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi, thì đừng hòng bước chân vào nhà họ Triệu!” Bà ta hất cằm, khí thế ngang ngược, lại chỉ vào tôi mà gằn từng chữ:“Con trai tôi đâu có lo không lấy được vợ! Con trai, chẳng phải con còn có cô thanh mai đó sao? Gọi điện cho nó, bảo nó tới đây kết hôn!” Ánh mắt bà ta quét ngang qua tôi, đầy kiêu ngạo, như thể tôi chẳng là gì. Triệu Hướng Minh thì lúng túng, mặt đỏ bừng:“Mẹ, người ta đã có bạn trai rồi… Mẹ đừng làm loạn nữa.” “Nhị Cường đá cửa vốn đã là chúng ta sai, hôm nay là ngày trọng đại của con với Đồng Đồng, mẹ đừng gây chuyện thêm nữa được không? Con quỳ xuống lạy mẹ cũng được mà!” Giọng Triệu Hướng Minh dịu hẳn đi, ánh mắt khẩn thiết nhìn tôi. Tim tôi cũng thoáng mềm xuống. Anh ta tiếp tục dỗ dành:“Đồng Đồng, em yên tâm, cho dù lời nguyền bà nội em để lại là thật hay giả, chỉ cần anh đã hứa thì nhất định sẽ làm được.”“Hơn nữa, em còn đang mang đứa con của anh.” Lời này vừa thốt ra, ánh mắt tất cả mọi người xung quanh đồng loạt dồn cả về phía tôi. 11. Mặt tôi lập tức tái mét, mẹ tôi bên cạnh cũng khó coi chẳng kém. Triệu Hướng Minh nhìn bề ngoài thì có vẻ gánh vác, nhưng thực chất lại cố tình đẩy tôi vào tình thế khó xử. Thời nay, chuyện chưa cưới mà mang thai chẳng hiếm, nhưng anh ta lại nói toạc ra trước mặt tất cả bạn bè, thân thích. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác anh ta đang dùng cách này để uy hiếp tôi. Nếu hôm nay tôi không ngoan ngoãn đưa tiền mà đi theo anh ta, thì ngày mai mọi người sẽ bàn tán: tôi là kẻ mang thai rồi bị bỏ rơi, trở thành “đồ cũ” chẳng ai cần. Trong mắt anh ta, tôi rõ ràng bắt gặp thoáng qua một tia đắc ý. Bao nhiêu năm bên nhau, đến tận giây phút này tôi mới nhận ra, hóa ra mình chưa từng thực sự hiểu con người này. Tôi nhắm mắt lại, rồi mở ra. Nếu nhà họ Triệu không chịu làm người tử tế, vậy thì để bà nội dạy cho họ một bài học. Anh ta không phải rất muốn biết lời nguyền của bà nội có linh nghiệm đến đâu sao?Được thôi, tôi sẽ để anh ta tận mắt chứng kiến. Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này—là khi Triệu Hướng Minh biết lời nguyền ấy nhắm thẳng vào nhà họ, anh ta sẽ có sắc mặt thế nào. Tôi đứng dậy. Hướng Minh theo bản năng lùi lại nửa bước, gọi thử:“Vợ…?” Tôi chỉnh lại nét mặt, bàn tay khẽ đặt lên bụng. Khi ngẩng lên, đôi mắt đã ngấn lệ, nhìn anh ta tha thiết:“Không ngờ… anh lại quan tâm em đến vậy.Vậy thì thế này, đừng nói năm trăm ngàn, em sẽ mang cả căn biệt thự nhỏ ba đã cho em làm của hồi môn theo về nhà chồng.Còn chuyện của Lâm Lâm thì coi như chưa từng xảy ra, người một nhà với nhau, chẳng cần làm lớn chuyện.”