4. Nhà họ Giang là gia tộc giàu nhất thành phố A, năm xưa đã mạnh tay chi hơn 400 triệu để mua biệt thự rộng sáu mẫu đất trong khu Hoa Châu Quân Đình ở phía Đông thành phố. Lần này tổ chức tiệc sinh nhật cho Giang Hạo Ngôn, họ còn điều mấy chiếc xe buýt sang trọng đến tận trường rước chúng tôi đi. Trên xe, ai nấy đều phấn khích trò chuyện rôm rả, nhưng khi vừa bước vào đại sảnh lộng lẫy dát vàng, ai cũng lập tức trở nên rụt rè, dè dặt. “Trời ơi, cái đèn chùm pha lê kia chắc phải cao tới sáu, bảy mét ấy nhỉ? Giống cung điện thật luôn đó. Thiến Thiến, cậu từng đến đây rồi đúng không?” Lâu Thiến Thiến hừ lạnh một tiếng, hất nhẹ cằm đầy kiêu ngạo. Hôm nay cô ta trang điểm kỹ càng, đeo nữ trang, mặc một chiếc váy cocktail tinh tế, cả người toát lên vẻ sang chảnh như một con thiên nga trắng cao quý. “Có một số người, đừng tưởng được Giang Hạo Ngôn thích thì muốn trèo lên đâu cũng được. Giàu sang đâu phải dễ bước chân vào? Mẹ Giang Hạo Ngôn xuất thân từ gia tộc danh giá ở thủ đô, cực kỳ coi trọng nề nếp truyền thống. Với kiểu người như cậu ấy hả? Bà ấy tuyệt đối không để bước qua cửa đâu.” Lâu Thiến Thiến liếc tôi một cái đầy ghét bỏ, rồi lại bĩu môi chanh chua: “Còn nữa, Tống Mặc Vũ à, hôm nay là tiệc sinh nhật, vậy mà cậu đi giày thể thao đến? Không biết xấu hổ à? Thật không hiểu nổi cậu bỏ bùa gì mà khiến Giang Hạo Ngôn bị mê đến thế…” Vừa dứt lời, cả đám người bỗng xôn xao, ánh mắt tò mò dồn hết về phía sau lưng tôi. “Woa, có phải mẹ của Giang Hạo Ngôn không vậy? Đẹp quá đi mất, khí chất đỉnh thật luôn á!” Tôi quay đầu lại, chỉ thấy phu nhân nhà họ Giang đang khoác tay Giang Hạo Ngôn, đi thẳng về phía tôi. Lâu Thiến Thiến lập tức ngồi thẳng lưng, đưa tay chỉnh tóc, nở một nụ cười nhã nhặn, duyên dáng nhất mà cô ta có thể làm ra: “Dì ơi, cháu là Thiến Thiến nè, lần trước cháu còn đến nhà mình chơi, dì có nhớ—” Phu nhân nhà họ Giang đưa tay ra… nhưng lại vượt qua Lâu Thiến Thiến, nắm chặt lấy tay tôi một cách vô cùng nhiệt tình: “Ôi trời, cháu chính là thầy Tống—À không, là bạn học Tống Mặc Vũ đúng không? Rất vui được gặp cháu! Cuối cùng cũng gặp được rồi! Thật ngại quá, ba của Hạo Ngôn đang trên đường về, mong cháu thông cảm.” Bà ấy còn khẽ cúi người với tôi. Cả đám người tròn mắt chết lặng. Tôi liếc qua đại sảnh: nền lát đá cẩm thạch hoa vân liền mạch, bốn góc phòng dựng bốn cột đá cao vút, chạm trổ theo kiểu La Mã cổ điển. Thế nhưng lúc này, bốn cây cột ấy đang tỏa ra một làn khí đen dày đặc, đen đến mức mắt thường cũng thấy được. Sắc mặt tôi lập tức trầm xuống. “Trong vòng một tiếng, gọi toàn bộ người nhà họ Giang ra gặp tôi.” Không khí như đóng băng. Mấy bạn học đứng bên chết lặng. Lâu Thiến Thiến thì hoàn toàn ngơ ngác, không tin nổi vào tai mình: “Tống Mặc Vũ, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Cậu điên rồi à?!” Phu nhân họ Giang lập tức đẩy cô ta qua một bên, hai tay cung kính nắm lấy tay tôi, gương mặt vì xúc động mà ửng đỏ: “Được được, tôi đi ngay bây giờ!” Tôi khẽ gật đầu, sải bước đến bên cây cột phía Tây Bắc. Chuyện lần này… có lẽ là vụ rắc rối nhất từ khi tôi hành nghề Địa Sư đến giờ. Phải tăng giá mới được!   5. Tôi lấy la bàn từ trong balo ra. Kim chỉ nam đột ngột trầm xuống, sau đó bắt đầu quay vòng loạn xạ. Kim chìm gọi là “trầm kim”, chứng tỏ nơi này âm khí nặng nề, ở lâu dễ sinh bệnh. Kim xoay không ngừng gọi là “chuyển kim”, báo hiệu nơi này cất giấu oán khí chưa tan, ở lâu ắt hại người. Tôi đi một vòng quanh bốn cây cột, kim la bàn mỗi lúc quay càng nhanh. Tôi nhíu chặt mày, gương mặt nặng nề như sắp có chuyện lớn. Hoa Châu Quân Đình vốn là khu biệt thự nổi tiếng nhất thành phố A, lúc mở bán rầm rộ với lời quảng cáo phong thủy cực thịnh. Nghe nói chủ đầu tư còn mời một đại sư phong thủy tận Hồng Kông về xem thế đất, bảo nơi đây “tàng phong tụ khí”, “núi vây nước ôm”, là long mạch hiếm có. Đám nhà giàu mê tín nghe thế liền đổ xô mua, giá nhà bị đẩy vọt lên trời. Lúc nãy trên đường vào tôi cũng đã quan sát qua — phía Đông Nam có núi làm chỗ dựa, Tây Bắc có dòng sông nhỏ uốn lượn, phong thủy bề ngoài không có gì sai. Nhưng bên trong nhà họ Giang lại tràn đầy sát khí thế này… rõ ràng có người đã âm thầm bố trận. Mà người này—không phải hạng xoàng. Lũ bạn vẫn còn đang ríu rít tám chuyện, không hề hay biết gì. Phu nhân Giang và Giang Hạo Ngôn đi phía sau tôi, rõ ràng muốn hỏi nhưng lại sợ quấy rầy. “À, thầy Tống… có cần chuẩn bị gì thêm không ạ?” Phu nhân Giang dè dặt lên tiếng. Tôi lắc đầu, liếc qua màn hình điện thoại. “Bảo toàn bộ người nhà họ Giang tập trung ở căn phòng phía Đông Bắc trên tầng hai. Người ở phòng đó là ai? Mấy ngày trước có phải bị gãy chân không?” Giang Hạo Ngôn hít sâu một hơi, mặt biến sắc. “Vãi… Tống Mặc Vũ, cậu đúng là thần rồi!” Phu nhân Giang lập tức trừng mắt lườm anh ta một cái. “Cái thằng này nói năng kiểu gì vậy! Thầy Tống, thằng bé còn nhỏ, mong thầy rộng lượng bỏ qua cho nó.” Tôi liếc sang Giang Hạo Ngôn—cao hơn tôi cả một cái đầu, to cao lực lưỡng—gật đầu một cái. “Tôi sao có thể chấp nhặt với... hậu bối được.” Phu nhân Giang dẫn chúng tôi về phía cầu thang. Thiết kế cầu thang trong biệt thự nhà họ Giang đúng là nổi bật—một bục tròn lớn chính giữa dẫn lên, hai bên trái phải là hai nhánh cầu thang uốn cong mềm mại lên tầng hai, nhìn như trong cung điện cổ tích. Vừa thấy chúng tôi chuẩn bị lên lầu, ánh mắt của đám bạn học lập tức dồn hết về phía này. “Không thể nào... Mẹ của Giang Hạo Ngôn mời Tống Mặc Vũ lên phòng riêng kìa?” “Hồi nãy có người hầu còn nhắc tụi mình là tuyệt đối không được lên tầng hai đấy. Mẹ Giang mà để cậu ta lên... chẳng phải là chính thức công nhận mối quan hệ của họ rồi sao?” “Vậy còn Lâu Thiến Thiến thì sao? Cú này chắc nghẹn đến nội thương quá...”   6. Lâu Thiến Thiến đứng dưới sảnh, ngẩng đầu nhìn chúng tôi, tai vẫn nghe thấy những lời xì xầm quanh mình. Cảm nhận rõ từng ánh mắt đồng cảm đang đổ dồn về phía cô ta, lòng ghen tuông suýt chút nữa khiến cô ta phát điên. Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Mọi người đồng loạt quay đầu về phía cửa. “Giám đốc Giang về rồi!” Mắt Lâu Thiến Thiến lập tức sáng rỡ, cô ta xách váy chạy nhanh tới trước mặt ba của Giang Hạo Ngôn. “Chú Giang, cháu có chuyện muốn nói với chú ạ. Hạo Ngôn dẫn bạn gái về, cứ đòi lên tầng hai xem cho bằng được. Cháu nhớ rõ là phòng làm việc của chú ở tầng đó, bình thường ngay cả người nhà cũng ít được lên, cháu đã cố ngăn rồi mà Tống Mặc Vũ vẫn không chịu nghe. Nhà cô ấy hoàn cảnh không tốt, nhìn thấy biệt thự sang quá liền bị choáng, kéo không nổi, cứ đâm đầu đòi leo lên...” Giám đốc Giang nhíu mày: “Tống Mặc Vũ?” Nói xong liền ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, thấy chúng tôi đang đứng đó thì mặt lập tức sa sầm lại: “Vớ vẩn!” Ông ta sải bước tiến lên cầu thang, Lâu Thiến Thiến hí hửng bám sát phía sau. “Đào Tình! Em định làm cái gì vậy? Tin mấy trò phong kiến mê tín vớ vẩn này sao? Em cũng là người có học mà lại đi tin mấy thứ thần thần đạo đạo ấy? Cả ngày lẫn đêm, phụ nữ các người không thể làm được chuyện gì nghiêm túc hay sao?” Ông ta trừng mắt quát thẳng vào mặt phu nhân nhà họ Giang. Giang Hạo Ngôn lập tức chen vào bảo vệ mẹ: “Ba! Sao ba có thể nói mẹ như thế được? Đây là người do dì giới thiệu mà! Chuyện bên nhà dì ba cũng rõ rành rành còn gì! Hơn nữa, năm nay giải Nobel còn trao cho công trình nghiên cứu về hiệu ứng rối lượng tử đấy! Khoa học đi đến tận cùng cũng sẽ chạm đến huyền học. Những chuyện như thế này, mình phải có lòng kính sợ mới đúng!” Giang Hạo Ngôn tuôn ra một tràng như bắn súng liên thanh, khiến mặt ông Giang càng lúc càng đen như đáy nồi. “Ta cho con đi học đại học là để học cái này sao?!” Ông Giang quát lớn, rồi nhìn sang tôi, giọng lạnh băng: “Mọi người xuống hết đi. Còn cô—cô Tống đúng không? Cảm ơn cô đã có lòng, nhưng nhà chúng tôi không cần những thứ này. Mời cô xuống nhà uống tách trà, ăn chút bánh ngọt cho vui.” Lâu Thiến Thiến theo sát phía sau, nghe nãy giờ đã hiểu ra toàn bộ. “Hóa ra cậu không phải bạn gái của Giang Hạo Ngôn mà là… xem phong thủy á? Ha ha ha, buồn cười chết mất! Thời đại nào rồi mà còn tin mấy thứ lừa bịp này? Cậu dám giở trò trước cả nhà họ Giang, Tống Mặc Vũ, gan cậu cũng to thật đấy!” Cô ta quay sang ba mẹ Giang Hạo Ngôn, ra vẻ thân thiết: “Chú Giang, dì Đào, hai người đừng để bị cô ta lừa. Tụi cháu cùng phòng nên cháu hiểu cô ta rõ nhất. Tống Mặc Vũ tâm tư không đoan chính, học hành chẳng ra sao, suốt ngày dây dưa với mấy ông già ngoài xã hội, còn thường xuyên nhận quà của người ta.” Nói xong, cô ta cười khẩy, tự tin kéo lấy tay tôi: “Tống Mặc Vũ, đi thôi, xuống dưới ngay.”