6. Ta khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Yến Hạc: "Hầu gia, quả thật là như vậy sao?" "Hôm nay, chỉ cần chàng dám đứng trước mặt thiên hạ mà phát thệ, nói rằng giữa chàng và… biểu muội, nếu có tư tình thì trời tru đất diệt, ta liền tin chàng." Lời vừa dứt, ta thấy rõ được đôi môi hắn mấp máy, mở rồi lại khép, cuối cùng chẳng dám thề thốt lấy một câu. Thế nhưng, khi thấy biểu muội hắn—Tô Nhược Vân—cắn môi, rơi lệ thút thít, hắn bỗng dưng cứng cỏi hẳn lên, trừng mắt quát ta: "Nhiều năm qua, ta chỉ giữ mình vì nàng, như vậy đã là tận tình tận nghĩa." "Nhược Vân số khổ, ta cho nàng ấy một chốn dung thân cũng chẳng có gì không đúng. Nếu nàng không thể dung tha nàng ấy, vậy cũng đừng trách Thẩm gia không dung tha một kẻ đàn bà ghen tuông! Ta sẽ lập tức đưa cho nàng một phong hưu thư!" Ta và Thẩm Yến Hạc thành thân khi còn trẻ, cuộc hôn nhân này vốn là do tổ phụ hắn dùng ân tình cứu mạng ép phụ thân ta phải nhận. Bao nhiêu năm qua, ta chưa từng mong cầu ân ái mặn nồng như người khác, nhưng phơi bày mọi chuyện trước mặt bàn dân thiên hạ thế này, vẫn là lần đầu tiên. Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm, hoàn toàn khác xa vẻ sốt sắng lúc cầu xin ta đi Hộ Quốc Tự năm nào. Ta từng nghe công chúa nói: "Muốn cược vào tình yêu của nam nhân, thực chất chính là cược vào lương tâm của hắn." Ta chưa từng mong đợi tình yêu, nhưng ta biết rõ—Thẩm Yến Hạc, không có lương tâm. Ta cười nhạt, giọng điệu bình thản như nước: "Được, đưa hưu thư cho ta." "Vì sức khỏe của mẫu thân chàng, ta đã vì Hầu phủ đi cầu phúc, coi như ném thức ăn cho chó." "Giờ ta được tự do, chàng cũng có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên tiểu thanh mai của mình, cùng nàng ta và đứa con trong bụng nàng ta sum vầy đoàn tụ rồi." Cả con phố bỗng chốc rơi vào im lặng. Chỉ trong khoảnh khắc, đám đông xung quanh liền ồ lên kinh ngạc.   7. "Cái gì? Cố Cửu An đến Hộ Quốc Tự ăn chay niệm Phật là để cầu phúc cho lão phu nhân Thẩm gia sao? Không phải nói rằng nàng ta đức hạnh có khiếm khuyết, bị phạt đi tu dưỡng sao?" "Lời đồn đã lan truyền khắp nơi, vậy mà Thẩm gia chưa từng có ai đứng ra thanh minh." "Thanh minh cái gì chứ? Không nghe thấy Cố Cửu An vừa nói sao? Biểu muội kia đã có thai rồi! Rõ ràng là một kế sách điều hổ ly sơn có chủ đích!" "Khó trách lại quỳ trước cửa lớn, chẳng phải là ép chính thất phải chấp nhận thân phận của nàng ta sao?" "Khốn nạn! Một lũ vô liêm sỉ, đúng là cá mè một lứa!" Lời bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi, sắc mặt Thẩm mẫu tái nhợt, cả người run rẩy không ngừng. Thẩm Yến Hạc cũng trừng lớn mắt, như thể không tin vào tai mình, nhưng hắn lại không thể phản bác dù chỉ một câu. Chỉ có Tô Nhược Vân là mặt mày trắng bệch, hai tay bấu chặt tay áo Thẩm Yến Hạc, thân hình lảo đảo như thể sắp ngã. Nhìn dáng vẻ yếu đuối đó của nàng ta, hai nam nhân Thẩm gia lập tức đau lòng không thôi. Thẩm Yến Hạc vội vàng ôm lấy nàng ta, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, quát lên: "Đủ rồi!" "Cố Cửu An, nàng khiến ta quá thất vọng! Nhược Vân vốn là một thiên kim khuê các thanh bạch, vậy mà nàng lại dám bịa đặt bôi nhọ nàng ấy, nàng muốn ép nàng ấy vào chỗ chết hay sao?" Ta bật cười, ý vị sâu xa: "Kẻ không cưới hỏi chính đáng, vụng trộm mà khiến nàng ta có thai là chàng, thế mà sao lại thành ta ép chết nàng ta rồi?" "Hầu gia đường đường là nam tử bảy thước, chẳng lẽ lại là kẻ làm mà không dám nhận? Hay để ta mời Thái y đến kiểm chứng thật giả đây?" Ta nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Thẩm Yến Hạc nhìn vào đôi mắt ta, cuối cùng vẫn hiểu rõ, ta đã nói là làm, tuyệt đối không chỉ là lời dọa suông. Hắn cứng họng, không dám tiếp tục tranh luận nữa. Thẩm Triệt thấy phụ thân bị ta dồn vào đường cùng, lập tức nóng nảy, hét lên: "Phụ thân và Vân di hai lòng tương hợp, vì sao lại không thể bên nhau trọn đời?" "Mẫu thân nên biết thân biết phận, chủ động nhường lại vị trí chính thê, thành toàn cho tình cảm của phụ thân và Vân di mới phải!" Sự vô liêm sỉ của Thẩm gia chẳng thể khiến ta dao động chút nào, nhưng chính lời nói của Thẩm Triệt lại như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim ta, đau nhói đến tận cốt tủy. Ta đã mang thai mười tháng, sinh ra nó trong cơn đau thấu trời, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng nó, chỉ mong nó có thể trở thành một nam nhi khí khái, cốt cách kiên cường như phụ thân và huynh trưởng ta. Vậy mà, chỉ vì sự nuông chiều và dung túng của Thẩm gia, tất cả công sức và tâm huyết của ta, cuối cùng vẫn không thể bằng vài hộp bánh ngọt, mấy câu dỗ dành mềm mại. Ta không hề hay biết—thanh đao mà ta từng kỳ vọng rằng một ngày nào đó sẽ xông pha chiến trận, bảo vệ giang sơn—nay lại vung lên chém xuống chính ta. Đến tận giờ khắc này, ta mới chợt tỉnh ngộ. Người sống trên đời, vốn dĩ không nên để bất kỳ ai trở thành xiềng xích giam cầm chính mình. Dù có là máu mủ ruột thịt, cũng không thể trở thành sợi dây treo cổ trói buộc quãng đời còn lại của ta. Ta nhìn thẳng vào Thẩm Triệt, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ: "Con thà chấp nhận một nữ nhân bên ngoài làm mẫu thân, cũng không cần ta nữa sao?"   8. Thẩm Triệt quay đầu nhìn Tô Nhược Vân. Nàng ta dịu dàng nhìn nó, ánh mắt ngập tràn sự thương tiếc và yêu chiều, như thể đang bảo nó hãy yên tâm mà nói ra những lời trong lòng. Thẩm Triệt bỗng chốc siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định nhìn ta, gằn từng chữ: "Vân di hiểu lễ nghĩa, dịu dàng bao dung, mới là mẫu thân lý tưởng trong lòng con." "Không giống người! Lạnh lùng vô tình, nghiêm khắc hà khắc, chưa từng có lấy nửa phần nhân ái." "Người đi đi! Nữ nhi của tội thần như người, vốn không xứng làm mẫu thân của ta!" Lời nói rơi xuống như một đòn trí mạng, nhưng ta chỉ cười lạnh. Bàn tay giấu sau lưng nắm chặt roi da, ngay giây sau, ta vung roi, quất mạnh một cái lên ngực nó! "Loại vong ân bội nghĩa như ngươi, cũng xứng nói đến tình thân với ta sao?" "Như ngươi mong muốn, từ hôm nay trở đi, tình mẫu tử giữa ta và ngươi, đoạn tuyệt từ nhát roi này!" "Sau này, ai là mẫu thân của ngươi, không còn liên quan gì đến ta nữa!" Tiếng roi quất mạnh vang lên, Thẩm Triệt đau đến nhe răng trợn mắt, da thịt nứt toác, bật khóc oa oa. Hầu phủ lập tức rối loạn. Tô Nhược Vân hét lên, lập tức lao đến ôm lấy Thẩm Triệt, dáng vẻ đau lòng đến cực điểm: "Tỷ tỷ có oán hận gì, cứ nhằm vào muội mà trút giận! A Triệt vẫn còn là một đứa trẻ, tỷ sao có thể nhẫn tâm ra tay nặng như vậy?" "Dù nó có nói sai điều gì, tỷ cứ việc phạt muội là được!" Ta cười nhạt, nhìn nàng ta chậm rãi nói: "Là chính miệng ngươi nói đấy nhé." Nói rồi, ta vung roi lần nữa, hướng thẳng đến người nàng ta. Ngay giây phút đó, khi roi sắp quất xuống, một bóng người lao ra, mạnh mẽ đỡ lấy nhát roi của ta— "Ngươi điên rồi sao?" Là Thẩm Yến Hạc! Ta nhìn hắn, ánh mắt chỉ có chán ghét: "Thẩm gia đúng là gia phong tốt đẹp. Chuyện của phụ thân và huynh trưởng ta, Thánh thượng còn chưa hạ chỉ luận tội, vậy mà các ngươi đã dung túng để một đứa trẻ mồm miệng xấc láo, bôi nhọ thần tử đã vì giang sơn này liều mạng đến tận cùng." "Lão Hầu gia chết rồi, có lẽ cũng đã mang theo toàn bộ lễ nghĩa liêm sỉ của Thẩm gia xuống hoàng tuyền rồi!" Lời vừa dứt, ánh mắt Thẩm Yến Hạc tràn đầy phẫn nộ. Nhưng ta chẳng hề bận tâm. Ta chỉ dùng ba phần lực, vung roi một cái, cả người hắn liền bị hất văng xa mấy trượng! Thẩm Yến Hạc nặng nề ngã xuống đất, đầu đập mạnh, máu tuôn ra không ngừng. Hắn quằn quại, mất nửa ngày vẫn chưa thể gượng dậy, vẻ lạnh lùng cao ngạo ngày thường đã sớm chẳng còn, ngay cả thể diện cũng mất sạch. Hắn cắn răng, sắc mặt dữ tợn, nghiến từng chữ một: "Cố Cửu An! Ngươi đúng là đàn bà ghen tuông, ta thực sự hối hận khi cưới ngươi!" "A Triệt không nói sai! Ngươi chính là nữ nhi của tội thần!" "Tấu chương luận tội Cố gia đã chất đầy trên ngự án! Nếu không phải vì phụ thân và huynh trưởng ngươi đã chết đến không còn lấy một bộ hài cốt, ngươi đáng lẽ đã bị giam vào đại lao, lấy mạng để tạ tội thay hàng vạn tướng sĩ rồi!" "Bốp! Bốp! Bốp!" Ta chẳng phí lời nữa, vung roi thật mạnh, mỗi một roi đều vạch lên người hắn những vết rách sâu hoắm, máu chảy ròng ròng. "Phụ thân và huynh trưởng ta đúng là mù mắt mới tín nhiệm kẻ hèn mạt như ngươi." Ta siết chặt cán roi, giọng nói lạnh lùng: "Ba roi này, mỗi roi đều có lý do của nó!" "Một roi, đánh vào sự bất hiếu của ngươi! Ngươi dám đi ngược lại tâm nguyện của lão Hầu gia, không màng gia phong lễ giáo!" "Một roi, đánh vào sự bất nghĩa của ngươi! Ngươi vong ân bội nghĩa, phụ lòng tín nhiệm và bồi dưỡng của phụ thân và huynh trưởng ta!" "Còn roi cuối cùng, là để đánh vào sự tàn nhẫn vô tình của ngươi! Ngươi vì một nữ nhân mà khiến ta mẹ con chia lìa, khiến ta mất đi máu mủ ruột thịt!" Mỗi lời nói của ta, như từng mũi dao khắc sâu vào lòng người. Thẩm Yến Hạc gục dưới đất, máu me đầy mình, chỉ còn hơi thở mong manh. Hầu phủ hoàn toàn tĩnh lặng, không ai dám bước lên can ngăn. Hôm nay, ta đã không còn là Cố Cửu An năm xưa nữa.   9. Nói xong, ta rút ra tờ hòa ly thư đã sớm chuẩn bị sẵn, lạnh giọng tuyên bố: "Hôm nay, thiên hạ đều chứng kiến rõ ràng, là Thẩm gia các người bức người quá đáng!" "Trước tiên, các người giả bệnh của mẫu thân chàng để lừa ta đến Hộ Quốc Tự cầu phúc, sau đó lại vụng trộm cùng biểu muội, có con mà chẳng danh chính ngôn thuận. Cuối cùng, lại còn muốn soán đoạt vị trí chính thất của ta, dựng lên một vở kịch bôi nhọ danh dự của Cố gia ta!" "Nhưng ta, Cố Cửu An, tuyệt đối không để bản thân chịu nhục!" "Cố gia ta xưa nay chính trực, cốt cách sắt thép, há lại để người khác dễ dàng chà đạp?" "Hôm nay, hòa ly là điều tất yếu!" Thẩm Yến Hạc và Thẩm mẫu vẫn muốn phản đối, nhưng ta chỉ nhếch môi, từ trong tay áo lấy ra một vật, ném xuống trước mặt bọn họ. Đó là một chiếc khóa bình an bằng vàng. Ta nhìn thẳng vào mắt bọn họ, chậm rãi nói: "Người thân cận nhất ở Thành Nam của các người… đã bị ta động đến rồi." Thẩm Yến Hạc nhìn chằm chằm vào chiếc khóa vàng, toàn thân chấn động, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thẩm mẫu vừa nghe đến hai chữ 'Thành Nam', liền đột nhiên ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập, không dám tranh luận với ta thêm nửa lời. Thẩm Triệt ôm ngực, ngơ ngác nhìn chằm chằm tờ hòa ly thư và chiếc khóa vàng rơi trên mặt đất. Nó đương nhiên không biết, vị "Vân di" mà nó hết lòng thương yêu, sớm đã sinh cho nó một muội muội khả ái ở Thành Nam, nay đã tròn một tuổi. Ánh mắt Tô Nhược Vân khẽ lóe lên, vội vã níu lấy tay áo Thẩm Yến Hạc, nghẹn ngào nức nở: "Chỉ sợ từ nay về sau, tỷ tỷ sẽ không dung tha muội nữa rồi." "Vân nhi không muốn biểu ca khó xử, hôm nay muội sẽ trở về Giang Nam. Dù gả cho một kẻ buôn gánh bán bưng, muội cũng cam lòng." "Không được!" Thẩm Yến Hạc nghiêm giọng cắt ngang: "Nàng vì ta… vì ta đã trả giá nhiều như vậy, ta sao có thể phụ bạc nàng!" Đợi đến khi Tô Nhược Vân khóc đến mức thở không nổi, hắn ôm chặt lấy nàng ta, kiên định nhìn về phía ta: "Tốt, chỉ là hòa ly mà thôi! Cố gia nàng đã chẳng còn ai, để xem danh tiếng nàng bị hủy hoại như vậy, sau này làm sao đứng vững!" "Thẩm gia ta đã tận tình tận nghĩa, không vứt bỏ nàng lúc nàng đáng chịu tội tru di cửu tộc. Trái lại là nàng, không biết tốt xấu, tự tay cắt đứt con đường lui cuối cùng của mình." "Ta sẽ chờ xem kết cục của nàng!" Hắn nhặt lên tờ hòa ly thư trên đất, nhân lúc Thẩm mẫu còn chưa kịp ngăn cản, liền cắn rách đầu ngón tay, phẫn hận điểm xuống một dấu ấn đỏ thẫm. Ta thong thả thu lại tờ hòa ly thư, nhẹ nhàng thở phào một hơi. "Người của Cố gia ta, đi theo ta!"