5. Lần thứ tư sát thủ đệ nhất thiên hạ tìm đến giết ta, ta đang bận rộn bắt thỏ. Con thỏ này vô cùng tinh ranh, nhảy lên nhảy xuống, ta thì cứ nhào tới nhào lui, chật vật chẳng khác nào một đứa nhóc bị đùa giỡn. Sát thủ ngồi vắt vẻo trên cành cây, dáng vẻ nhàn nhã như đang thưởng thức một vở hài kịch. Dường như vẫn chưa thấy đủ thú vị, hắn đảo mắt nhìn xuống dưới, thấy hũ Mai Tửu ta vừa đào lên, liền nhẹ nhàng đáp xuống, xách một vò bay trở lại cây, ung dung thưởng thức. Ta ở dưới lăn lộn bụi đất bao lâu, thì hắn ngồi trên đó xem kịch bấy lâu. Chợt ta cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ ngốc. Thế nên, ta nhìn hắn, nở nụ cười lấy lòng: "Chỉ uống rượu thôi thì chẳng có gì thú vị nhỉ?" Hắn khẽ nhướng mày, ra hiệu ta nói tiếp. Ta cười hì hì, tiếp tục dụ dỗ: "Ngươi bắt giúp ta con thỏ kia đi, ta sẽ làm món thỏ xào cay, ăn kèm với chút rượu, hương vị ấy…"** Tặc…" Còn chưa dứt lời, hắn đã lao vụt đi, khi trở lại, trên vỏ kiếm vắt hẳn hai con thỏ béo múp. Mà chỉ trong chớp mắt, hắn đã làm được chuyện mà ta mất nguyên một canh giờ vẫn chưa xong. Tên này… Hắn ăn uống vô cùng khoái chí, xong bữa còn hào phóng ném xuống một thỏi bạc không nhỏ, rất có phong thái của kẻ có tiền. Mọi oán giận trong lòng ta lập tức tan biến. Để khách quý thường xuyên lui tới, ta đặc biệt chuẩn bị quà tặng kèm, thể hiện sự nhiệt tình của bản quán. Sát thủ cúi đầu nhìn đôi găng tay da thỏ ta đưa, vẻ mặt có chút kinh ngạc. "Trước nay ta chỉ có tặng đồ cho người khác, chưa từng có ai tặng quà cho ta." Ta tò mò hỏi: "Thế ngươi thường tặng gì?" Hắn bình thản đáp: "Tặng bọn họ một vé xuống gặp Diêm Vương." Ta lau mồ hôi: "Chỉ là món quà nhỏ thôi, ngươi không cần đáp lễ đâu, thực sự không cần!"   6. Lần thứ năm sát thủ đệ nhất thiên hạ tìm đến giết ta. Trời lạnh thấu xương, từng bông tuyết lững lờ rơi xuống, thời tiết này thích hợp để hâm rượu, thưởng mai, càng hợp để nâng chén đàm đạo. Hắn có khứu giác của loài sói, ngửi thấy hương rượu, liền băng qua rừng tuyết, men theo màn đêm mà đến. Đường đi lối lại đã quá quen thuộc. Vừa ngồi xuống, hắn tự rót cho mình một ly, không có lấy một tia khách khí. Ta cũng chẳng lạ gì nữa, lúc hâm rượu ngoài hành lang, trên bàn vốn đã chuẩn bị sẵn hai chén. Người này, khi thu lại sát khí, lại mang theo vẻ tao nhã của bậc công tử thế gia. Trong sân, gió tuyết vi vu, dưới mái hiên, hai người đối diện nhau, giữa tấm thảm trải sàn, lửa trong lò ấm áp, hâm nóng hương rượu. Chỉ trong khoảnh khắc, ta lại có chút ảo giác xa rời giang hồ, rằng người trước mặt không phải địch thủ, mà là tri kỷ. Nhìn cây mai dưới lớp tuyết phủ, ta bỗng nổi hứng, liền lấy lồng đèn, chấm bút phác lên đó vài nét hoa mai. Hắn vốn ít nói, ta vừa trầm mặc, không gian liền tĩnh lặng đến vô cùng. Khi ta đặt bút xuống, ngẩng đầu lên, lại bắt gặp hắn đang nhìn ta, ánh mắt có chút trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ta nhướng mày hỏi: "Nhìn ta làm gì?" Hắn chậm rãi đáp: "Một nam nhân, sao lại có dung mạo giống nữ tử đến vậy?" Ta nghẹn lời. Nếu câu này nói ra với nam nhân khác, e rằng đã động thủ từ lâu rồi. Nhưng ta không dám, bởi ta thực sự đúng là nữ nhân. Ta giả vờ không nghe thấy, cúi đầu treo lồng đèn lên. Hắn cũng chỉ thuận miệng lẩm bẩm một câu, không có ý bắt ta phải trả lời. Vậy nên, khi ta ngồi lại, chuyện này liền xem như bỏ qua. Nhưng trong lòng ta vẫn chột dạ, liền nâng vò rượu, rót liên tục mấy chén để trấn an tinh thần. Rượu vào nhanh quá, hơi men bốc lên không ít, đầu óc có chút choáng váng. Ta đứng dậy định đi lấy giải dược, nhưng thân thể lảo đảo, chân trái vấp chân phải, không kịp chống đỡ liền ngã về phía trước. Mà trước mặt… chính là hắn. Một cú nhào thẳng, ta đụng vào người hắn, khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt. Cả hai đều cứng đờ. Hắn nghiến răng nói: "Tránh ra." Thân thể hắn căng chặt, đối với một sát thủ, khoảng cách quá gần đồng nghĩa với nguy hiểm, phản ứng này đã khắc sâu vào cơ thể hắn như một bản năng. Hắn đang cố nhẫn nhịn không bẻ gãy cổ ta, gằn giọng cảnh cáo: "Đừng có dựa sát vào như vậy, ta không có hứng thú với Long Dương." Giọng điệu kia, rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi. Thật ra, ta cũng chẳng ổn hơn hắn là bao, được chưa? Thế nên, ta dứt khoát lớn giọng tuyên bố: "……Ta cũng không có hứng thú!" Hắn thở dài bất đắc dĩ, vươn tay túm lấy cổ áo phía sau ta, nhẹ nhàng nhấc lên như xách một con thỏ con, thẳng tay ném ta lên giường. Kiếm trong tay hắn khẽ động, một tấm chăn dày lập tức phủ lên người ta. Một người lạnh lùng lại mang theo chút ôn nhu… Ta thừa nhận, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc vi diệu khó gọi tên. Ta khẽ nheo mắt nhìn hắn. Hắn đã xoay người, bước ra ngoài hành lang, tự mình đối nguyệt độc ẩm. Sát thủ quen với việc cô độc, nhưng dưới màn tuyết trắng xóa, bóng dáng hắn bỗng hiện lên một nét cô tịch khó tả. Có lẽ, một con người không thể dung nhập vào sự cô độc của một người khác… Nhưng, liệu có thể dẫn hắn thoát ra khỏi đó không?   7. Lần thứ sáu sát thủ đệ nhất thiên hạ tìm đến giết ta, ta đang vùi đầu vào ván cờ. Trên bàn cờ, những quân đen trắng không ngừng giao chiến. Khi quân trắng sắp nối đủ năm quân, quân đen lập tức chặn đứng. Quân đen vừa tạo thế, quân trắng lại bất ngờ chen ngang phá giải. Thế trận giằng co, ngang tài ngang sức. Ta một tay cầm quân đen, tay kia giữ quân trắng, toàn tâm toàn ý so đấu với chính mình. Mãi đến khi đứng dậy định rót chén nước, vừa ngẩng đầu liền bị bóng đen trước mặt dọa cho giật mình. Ánh mắt sát thủ lúc này không còn đơn thuần là nhìn một kẻ ngốc, mà là nhìn một kẻ điên. Thấy hắn, ta lập tức mừng rỡ, kéo lấy tay hắn: "Tới đúng lúc lắm, giúp ta đánh một ván!" Hắn cúi đầu nhìn bàn cờ, hàng mi dài phủ xuống, in một bóng mờ trên mắt. "Ta không biết chơi." Ta có chút kinh ngạc. Ngũ Tử Liên Hoàn vốn là trò chơi được yêu thích nhất hiện nay, từ hoàng gia đến dân thường đều mê mẩn. Ta kéo hắn ngồi xuống: "Không sao, ta dạy ngươi." Hắn trầm mặc, không nhúc nhích. Ta kiên nhẫn nói tiếp: "Ngoài làm sát thủ, ngươi cũng nên có thú vui gì khác chứ? Nếu không, cuộc sống quá nhàm chán rồi." Cuối cùng, hắn cũng cầm lên một quân cờ. Không thể không nói, người này đầu óc xoay chuyển cực nhanh, chỉ cần quan sát vài nước cờ của ta, hắn đã có thể suy luận và ứng biến, khiến ta dần dần rơi vào thế yếu. Sắp thua đến nơi, ta vội tìm cách đánh lạc hướng. Bèn kiếm chuyện hỏi vu vơ: "Vì sao lại chọn làm sát thủ?" Hắn khẽ cười nhạt: "Chọn? Từ khi có ký ức, ta đã là sát thủ, chưa từng có lựa chọn nào khác." "Nhưng ngươi đã leo lên đến vị trí số một trên Thiên Hạ Bảng. Ta cứ tưởng đó là vì ngươi yêu thích nên mới dốc lòng theo đuổi." Hắn nhếch môi, cười nhạt: "Leo chậm một chút thì chết nhanh hơn." Ta trầm mặc giây lát, rồi hỏi: "Nếu không làm sát thủ, ngươi có điều gì muốn làm không?" Hắn khẽ nhướng mày: "Muốn? Cái đó là gì?" Làm một sát thủ, cuộc đời của hắn chỉ xoay quanh sinh tồn và nhiệm vụ. Ăn, uống, ngủ nghỉ chẳng qua cũng chỉ là một phần trong quá trình sinh tồn mà thôi. Còn cái gọi là "mong muốn" hay "khát vọng", đã từ lâu bị mài mòn trong những ngày tháng huấn luyện khắc nghiệt. Sát thủ, chung quy cũng chỉ là một thanh đao trong tay kẻ có quyền, không có tư cách để có suy nghĩ riêng. Nhưng ta không muốn nhìn thấy hắn như một cái bóng vô hồn, ta muốn đánh thức phần con người trong hắn. Muốn dạy hắn cách sống, trước tiên phải để hắn hiểu rõ ta. Chỉ khi hiểu được "ta là ai", hắn mới có thể tìm được "ta muốn sống thế nào". Ta nhẹ giọng nói: "Muốn nghĩa là thích. Những gì ngươi thích sẽ khiến ngươi cảm thấy dễ chịu, không bài xích. Hoặc có thể đó là thứ ngươi mong muốn có được. Vậy ngươi muốn gì?" Hắn không trả lời ngay, mà rơi vào trầm tư. Thấy hắn phân tâm, ta định nhân cơ hội phản công trong ván cờ, nào ngờ tay hắn đột nhiên hạ xuống, quân cờ cuối cùng đã rơi vào vị trí. Trận cờ phân định thắng bại—ta thua. Ta sững sờ. Thật sự đã xem thường hắn rồi.   8. Lần thứ bảy sát thủ đệ nhất thiên hạ tìm đến giết ta, hắn gục ngay bên ngoài sân. Mọi người đều biết, sát thủ là một nghề nguy hiểm. Thế nên ta cũng không lấy làm lạ, chỉ lẳng lặng kéo hắn vào nhà, bắt đầu chữa trị. Ta thực sự không biết từ bao giờ mình lại biến thành một hiệu thuốc di động như thế này. Vết thương nghiêm trọng nhất là một nhát dao đâm xuyên vào mạn sườn, vết cắt gọn gàng, dao găm đâm thẳng rồi rút ra. Ra tay khá ác độc. Không biết kẻ nào lại nhẫn tâm đến thế. Sau khi băng bó vết thương bên hông, ta tiếp tục kiểm tra xem hắn còn bị thương ở đâu khác. Vừa xem xét xong, ta liền không khỏi sững sờ. Ta chưa từng gặp ai trên người lại mang theo nhiều vết thương cũ đến vậy, quả thực khiến người ta nhìn mà lạnh sống lưng. Phần lớn đều là thương tích do binh khí, nhưng chỉ riêng một vết thương trên cánh tay trái lại là gãy xương do con người gây ra, dường như đã có từ thuở thiếu niên. Xương bị bẻ gãy thô bạo, sau đó được nối lại một cách cẩu thả, rõ ràng là không được xử lý đúng cách. Còn ở phía dưới lưng hắn, có một dấu bị nung sắt. Vết thương này sau khi bị bỏng không được chăm sóc kịp thời, dù đã lành nhưng vẫn để lại sẹo lớn, dữ tợn. Từ mức độ liền da của từng vết thương, có thể suy đoán thời gian bị thương kéo dài từ rất lâu—vết cũ nhất cách vết mới nhất ít nhất cũng mười lăm, mười sáu năm. Hắn như thể luôn luôn chìm trong chiến đấu, luôn luôn bị thương. Ta biết có một số tổ chức sẽ bắt cóc trẻ em từ nhỏ, ép chúng huấn luyện khắc nghiệt, rồi buộc chúng tàn sát lẫn nhau để chọn ra kẻ mạnh nhất. Cuộc sống đó cách ta quá xa, ta không biết hắn bị cuốn vào bằng cách nào, càng không biết hắn đã đi qua những gì để sống sót đến bây giờ. Đó là một thế giới ta chưa từng chạm tới. Bình thường, ta là kẻ lười nhác, không thích xen vào những chuyện bản thân không muốn làm. Nhưng với người ta muốn cứu, ta luôn dốc hết sức mình. Vậy nên, ta giúp hắn chỉnh lại khớp xương, sơ cứu qua những vết thương cũ. Cuối cùng, vì quá rảnh rỗi, ta tiện tay lấy thuốc mỡ bôi lên vết sẹo ở lưng hắn. Nhưng khi chạm đến dấu sắt nung, ta phát hiện hình như bên dưới còn khắc một thứ gì đó. Dùng thuốc rửa sạch lớp da chai sạn, ta miễn cưỡng nhận ra một chữ. Tay ta khẽ khựng lại, sau đó giả vờ như không có gì, bình tĩnh lấy thuốc mỡ bôi che đi.