4 Buổi họp mặt cấp 3, tôi đến theo lời mời tha thiết của lớp trưởng. Vừa bước vào phòng, còn chưa ngồi ấm chỗ, cậu bạn ngồi đối diện đã tò mò hỏi: “Nghe nói cậu sắp cưới Vương Tuấn? Định ngày chưa? Có mời tụi tớ không đó?” Tôi và Vương Tuấn vốn là bạn cùng lớp cấp 3, sau khi tốt nghiệp đại học thì vô tình gặp lại. Anh ta theo đuổi tôi nửa năm, rồi hai đứa mới chính thức quen nhau. Tôi còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói chen ngang: “Chia tay lâu rồi.” Cả phòng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng. Tôi quay đầu lại, liền thấy Vương Tuấn khoác tay Hứa Lệ - ăn mặc lộng lẫy như đang đi diễn thời trang - đứng phía sau lưng tôi. “Giới thiệu chút, đây là vị hôn thê của tôi - Hứa Lệ.” Mới chia tay mấy ngày mà đã đổi cách xưng hô thành "vị hôn thê", tốc độ liền mạch đến đáng kinh ngạc. Cậu bạn vừa hỏi khi nãy thì lúng túng thấy rõ, quay sang nhìn tôi đầy ái ngại. “Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?” Hứa Lệ nở nụ cười đầy tao nhã, nhưng trong mắt thì tràn ngập khiêu khích. Tôi nghiêng đầu, liếc nhìn Hứa Lệ: “Nếu tôi nói không muốn thì cô có không ngồi nữa không?” Hứa Lệ lập tức khựng lại, gương mặt thoáng chốc cứng đờ, khó coi vô cùng. “Lục Thiến Thiến, cô đúng là như chó dại, gặp ai cũng cắn!” Vương Tuấn bực tức gào lên với tôi. Tôi tỏ vẻ hoảng sợ nhìn anh ta: “Nói chuyện thì nói nhỏ thôi, đừng gào rú lên như vậy, tôi sợ chó.” “Cô…” Vương Tuấn tức đến mức suýt lao vào ra tay, may mà lớp trưởng nhanh chóng giữ anh ta lại. Nếu không, chắc tôi phải đi thẳng đến bệnh viện cấp cứu tiêm phòng dại ngay trong đêm. 5 Sau khi ngồi xuống, Hứa Lệ còn cố ý bảo nhân viên phục vụ dọn thêm một chiếc ghế chỉ để... đặt túi xách. Các bạn nam trong bàn ai cũng thấy khó hiểu, nhưng một bạn nữ ngồi cạnh thì nhanh chóng giải thích: “Cái túi đó là Hermès đấy, giá gần 50.000 tệ. Mẫu này còn phải phối kèm hàng, không có 200.000 thì đừng mong mua được. Dĩ nhiên phải có ghế riêng để đặt chứ.” Sau màn phổ cập kiến thức, mọi người trong phòng đều sững sờ, cảm giác như cô ta đang xách theo cả một chiếc ô tô bên người. Vương Tuấn cười đến mức mắt hí thành một đường chỉ, rõ ràng rất đắc ý trước ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Lúc này, lớp trưởng ngồi bên phải tôi bỗng mở miệng: “Mà túi của Thiến Thiến hôm nay cũng cỡ hai trăm nghìn đấy.” Lời vừa dứt, ánh nhìn của cả phòng lập tức dồn về phía tôi. Chiếc túi tôi mang tối nay tình cờ lại là cùng mẫu với của Hứa Lệ, chỉ khác ở chất liệu da. Tôi lại đơn giản để túi ngay bên cạnh, chẳng cần phải có ghế riêng gì cả. Vương Tuấn liếc qua túi của tôi, bật cười nhạt đầy mỉa mai: “Nhà cô ấy nghèo thế thì lấy đâu ra tiền mua Hermès?” “Thật nghĩ ai cũng như Hứa Lệ à? Bố mẹ cô ấy đều là lãnh đạo cấp cao, còn nắm cổ phần công ty niêm yết nữa kia.” Nghe Vương Tuấn huênh hoang, mấy bạn nam trong phòng lại càng trầm trồ, ai nấy đều nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy ghen tị, rồi lại quay sang nhìn tôi với vẻ thương hại. Quả nhiên, thời thế đã đổi. Giờ đến cả chuyện ăn bám cũng có thể khoe ra công khai như một chiến tích. Hứa Lệ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn tôi: “Tôi nghe nói túi nhái thường dùng da kém chất lượng, formaldehyde vượt mức cho phép, dễ gây ung thư. Sau này cô nên mua mấy thương hiệu ít người biết thôi, đừng dùng loại hàng giả thế này nữa nhé.” Hai người này phối hợp diễn kịch ăn ý quá, sao không đi diễn tấu hài luôn cho rồi? Bề ngoài thì ra vẻ tốt bụng khuyên nhủ, thật ra thì đúng kiểu "trà xanh" chính hiệu - mẹ cô ta mở cửa, cô ta liền bước vào như ở nhà. Không thể yên ổn ăn bữa cơm à? Cứ phải dọn sẵn sân khấu cho tôi toả sáng mới chịu. Tôi đang định mở miệng phản pháo thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ bên cạnh: “Không phải đồ giả.” Mọi người cùng quay sang nhìn, không ai ngờ người lên tiếng bênh vực tôi lại là Tống Doanh. Ngay cả tôi cũng sững người khi nhận ra anh ta. Tống Doanh là một trong những người nổi bật nhất lớp chúng tôi. Tính cách trầm lặng, ít nói, nhưng vì gia thế khủng (ngay ngày nhập học đã lái siêu xe đến trường), lại thêm ngoại hình sáng sủa, nên có không ít bạn nữ theo đuổi. Sắc mặt Hứa Lệ lập tức trở nên khó coi, cô ta nhìn chằm chằm vào Tống Doanh: “Anh lấy gì ra chứng minh là đồ thật? Da kiểu này, đến tôi còn chưa từng thấy.” Sau khi bị cô ta chỉ ra, mọi người mới để ý rằng dù mẫu túi và màu sắc tôi dùng giống hệt túi của Hứa Lệ, nhưng chất liệu da rõ ràng khác biệt. Tống Doanh liếc cô ta một cái, bình thản nói: “Cô chưa thấy, nhưng tôi thì có. Tuần trước vừa mua cho chị tôi. Da đà điểu đấy, cũng không đắt lắm, chỉ hơn ba trăm nghìn.” Nếu lời này là từ miệng người khác, chắc sẽ bị cho là đang khoe mẽ. Nhưng với Tống Doanh thì không. Ai trong phòng cũng biết nhà anh ta giàu cỡ nào. Ba trăm nghìn đối với anh ta chẳng là gì, lời anh nói chẳng ai dám nghi ngờ. Hứa Lệ tỏ vẻ không phục, định cãi lại, nhưng Vương Tuấn đã kéo cô ta lại, ghé sát tai thì thầm vài câu. Sau đó, ánh mắt Hứa Lệ nhìn Tống Doanh thay đổi hẳn - đầy phức tạp. Trời ạ, ánh mắt kia...Chẳng lẽ là "bạch cốt tinh" nhìn thấy Đường Tăng rồi? Tôi vẫn ngồi nguyên, vừa gặm thịt tôm hùm vừa xem kịch vui. Thật ra Tống Doanh nói chưa chính xác - chiếc túi này không chỉ làm từ da đà điểu hiếm. Phần khoá còn được đính kim cương, giá thật sự phải cộng thêm hơn một trăm nghìn nữa. Dùng bữa xong, tôi xách túi bước ra trước. Ánh mắt của Hứa Lệ từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi chiếc túi tôi đang xách, nhìn là biết cô ta rất để tâm, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Người mới không vui, Vương Tuấn liền trút bực lên người tôi – bạn gái cũ - giọng điệu đầy mỉa mai: “Thiến Thiến, dạo này mấy cô gái trẻ vì sĩ diện mà thích thuê túi xách để thể hiện. Cô nên cẩn thận đấy, lỡ làm trầy xước, lúc trả lại không đền nổi đâu.” Tôi còn chưa kịp phản ứng thì phía trước, trong góc, tôi chợt nhìn thấy một chú chó nhỏ lang thang đang co rúm lại, run rẩy vì lạnh. Tim tôi bỗng mềm nhũn. Tôi lập tức bước nhanh vài bước đến chỗ nó. Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bế chú chó con lên rồi thả nó vào chiếc túi xách đang cầm trên tay. Quay đầu lại, tôi bắt gặp gương mặt sững sờ đến mức như sắp rớt hàm của Vương Tuấn. “Tôi thấy anh cũng hiểu rõ quá ha, chắc bình thường thuê túi cũng không ít đâu nhỉ? Còn chiếc túi thế này, ở nhà tôi dùng làm chuồng chó thì tạm coi là vừa.” Túi hàng hiệu cao cấp nhất mà tôi dùng để lót ổ cho chó. Còn cái túi bản tiêu chuẩn thấp nhất mà anh ta phải nâng niu như bảo vật. Khoảng cách giữa người với người, thật sự quá rõ ràng! Sắc mặt Hứa Lệ lúc này không thể nào tệ hơn. Tôi đã cảnh cáo cặp đôi "con rùa với hạt đậu xanh" này đừng có dây vào tôi, vậy mà cứ cố tình tự tìm đến ăn đòn. “Bíp bíp...” Tống Doanh lái chiếc Cayenne của anh ta chạy tới, ánh mắt dừng lại trên người tôi: “Có cần tôi đưa về không?” Cứ như là giành cơ hội vậy, tôi còn chưa kịp trả lời thì Vương Tuấn đã vội chen vào: “Lục Thiến Thiến, cô lên xe nhanh đi, giờ này mà bắt taxi thì tốn phí thêm đó. Ngồi xe của Tống Doanh chắc cũng tiết kiệm được tiền ăn cả ngày đấy.” Cái đầu anh ta bị gì vậy? Tôi xách túi Hermès mấy chục vạn cho chó nằm, mà lại phải lăn tăn chuyện tiền taxi sao? Chưa dừng lại ở đó, Hứa Lệ cũng giả vờ thân thiện chen vào: “Cậu cũng có thể đi cùng bọn tớ, hôm nay tớ cũng lái xe tới.” Cô ta còn cố ý lắc lắc chùm chìa khóa xe trong tay, sợ người khác không thấy biểu tượng ba cánh trên đó - Mercedes-Benz. Nhà tôi bảo mẫu đi mua rau còn chê xe đó tăng tốc chậm, thế mà cô ta cũng có gan đem khoe. Tôi chẳng buồn để ý hai tên ngốc này, chỉ ngẩng đầu mỉm cười rồi vẫy tay với Tống Doanh: “Không cần đâu, tôi có xe.” Vừa dứt lời, tôi rút chìa khóa ra bấm nhẹ một cái. Ở phía trước không xa, chiếc xe thể thao mui trần Porsche màu trắng, mui đỏ, lập tức phát đèn phản hồi. Lớp trưởng nhìn thấy xe tôi, mắt sáng rực lên. Cậu ấy làm trong ngành ô tô sau khi tốt nghiệp, nên hiểu rất rõ giá trị thị trường của xe cộ. “Thiến Thiến, xe này là mẫu mới, giá lăn bánh ít nhất 2 triệu tệ. Nếu là bản full-option, còn phải cộng thêm vài trăm nghìn nữa. Đúng là lái nguyên một căn nhà đi dạo, cậu giàu thật đấy.” Tôi chỉ nhàn nhạt cười: “Ba mình mới tặng, có điều người có tiền là ba mình.” Giữa ánh mắt trầm trồ và kinh ngạc của mọi người, tôi lên xe, nhẹ nhàng đặt chú chó lang thang đang nằm ngoan ngoãn trong túi Hermès lên ghế phụ. Tôi lái “bé trắng” của mình, rời đi trong dáng vẻ đầy phong cách. Vừa về đến cổng nhà, xe còn chưa dừng hẳn thì tôi đã nhận được cuộc gọi từ Vương Tuấn. “Tháng trước nhà cô trúng xổ số hơn trăm triệu phải không?” 6 Sao hắn biết chuyện chú tôi mới trúng vé số độc đắc tháng trước? Chết tiệt, tên tra nam này bắt đầu rình mò cuộc sống của tôi rồi!