7. Trên xe ngựa, ta trợn tròn mắt, sững sờ nhìn phu xe. "… Nữ tử?" "A? Mang thai?" Ta vô thức đưa tay chạm vào bụng mình. Chẳng có gì khác thường cả, vẫn bằng phẳng như trước, cũng không có cảm giác từng hoài thai. Phu xe dời ánh mắt sang ta, nuốt nước bọt, trông có vẻ như vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện này. "Cô nương… đừng trách ta lắm lời, nhưng nếu đã tư định chung thân với ai đó, rồi lại mang thai con của hắn, có phải cô nương đang định bỏ trốn cùng tình lang không? Nếu vậy, ta có thể đưa cô nương đến Đường Đào." … Ta ôm bụng, cảm xúc rối bời, vừa hoang mang vừa lo sợ. Nhưng cũng không thể để phu xe nghi ngờ quá mức, nếu chẳng may hắn tức giận rồi vứt ta lại nơi hoang vắng này thì sao? Nghĩ vậy, ta vội bịa ra một câu chuyện: "… Mẫu thân ta qua đời từ sớm, phụ thân lại ép ta gả làm thiếp cho một lão già, mỗi ngày đều bị đánh mắng, chịu đủ khổ sở, nên ta mới trốn đi…" Phu xe nghe vậy, khẽ thở dài: "Thôi được rồi, cô nương đã có thai, vẫn nên cẩn thận một chút." Nói xong, hắn buông rèm xe, tiếp tục đánh xe chạy về phía trước. Thật ra, hắn cũng không hoàn toàn tin vào lời bịa đặt của ta. Nhưng dù sao hắn cũng là người làm thuê, chỉ cần nhận tiền thì sẽ chở ta đi hết chặng đường. … Ta cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, vẫn chưa thể tin nổi—ta thực sự đã mang thai cốt nhục của Cảnh Hoài. Một nữ phụ độc ác như ta, thế mà lại hoài thai hài tử của nam chính? Suy nghĩ trong lòng ta trở nên vô cùng phức tạp. Ta không nhịn được mà thầm nghĩ—nếu Cảnh Hoài biết ta mang thai, liệu hắn có vui mừng không? Nhưng giữa ta và hắn, mãi mãi vẫn tồn tại một bức tường. Bức tường đó… chính là nữ chính, Tịch Thanh Đài. 8. Sau bao ngày đường đầy gian khổ, cuối cùng ta cũng đặt chân đến Đường Đào. Ta không mang theo nhiều bạc, chỉ có chút trang sức hồi môn cùng vài mảnh bạc vụn từ phủ Tể tướng. Bán đi số trang sức ấy, ta đổi lấy chút bạc, thuê một cửa tiệm nhỏ, dự định mở tiệm bán bánh ngọt kiếm sống. Nhưng ta quá đơn thuần, chưa từng tự mình buôn bán, mà thế gian này, nữ tử đơn độc làm ăn lại càng không dễ dàng. Ngày khai trương tiệm bánh, ta vừa bày biện xong thì có vài tên lưu manh lêu lổng đi ngang qua, huýt sáo đầy vẻ trêu chọc. "Ôi chao, tiệm bánh này trông đẹp mắt ghê! Nhưng mở tiệm ở đây, có biết quy tắc không?" Tên cầm đầu—một kẻ dáng vẻ lấc cấc, nhướng mày cười cợt: "Muốn buôn bán yên ổn thì phải nộp phí bảo kê. Chúng ta cũng chẳng lấy nhiều, chỉ hai lượng bạc thôi mà." Ta nhìn quanh, phát hiện khách trong tiệm đều giả vờ không thấy gì, có người còn cúi đầu ăn vội vài miếng rồi rời đi. Lũ lưu manh thấy vậy càng cười nhạo một cách ngang tàng. Ta siết chặt nắm tay, cắn môi đầy phẫn uất: "Hai lượng bạc… Hai lượng bạc mà các ngươi cũng gọi là ít? Các ngươi có biết đây bằng cả tháng tiền lãi của một cửa tiệm bình thường không?" Nghe ta nói vậy, tên cầm đầu liền phá lên cười, tiến lại gần ta, ánh mắt bỡn cợt đánh giá từ trên xuống dưới, miệng tặc lưỡi: "Tặc tặc tặc… Không chỉ xinh đẹp mà còn có cá tính. Nếu không muốn nộp bạc, chi bằng bồi tiếp gia một đêm, thế nào?" Ta tức đến run người. Gương mặt đỏ bừng vì nhục nhã, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay, ta nghiến răng, cố nén lửa giận gầm lên: "Vô sỉ!" "Hahahaha! Đúng vậy, chúng ta chính là vô sỉ đấy, mỹ nhân muốn làm gì nào?" "Nghe nói Đường Đào có một mỹ nhân danh chấn xa gần, hôm nay nhìn thấy ngươi, quả thực vừa cay vừa ngọt, đúng hợp khẩu vị của gia đây!" "Thôi thôi, đùa chút thôi, mang nàng đi nào." Tên cầm đầu vừa hạ lệnh, mấy tên còn lại lập tức đứng dậy, vây chặt lấy ta. Ta sững người, lòng hoảng loạn: "Các ngươi… các ngươi định làm gì? Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi định cưỡng ép dân nữ sao? Không sợ ta báo quan ư? Còn các ngươi—mấy vị khách kia, chẳng lẽ cứ khoanh tay đứng nhìn sao?" Cuối cùng cũng có một khách nhân nhỏ giọng đáp: "Vô ích thôi… Huyện lệnh nơi này là anh rể của tên Lý Mãng kia…" Lòng ta lạnh toát. Lũ lưu manh thì càng cười lớn, không ngừng chế giễu ta ngây thơ. Chúng túm lấy cánh tay ta, kéo mạnh về phía trước. Nỗi sợ hãi ập đến, ta hoảng loạn giãy giụa, hét lên: "Được rồi! Hai lượng bạc phải không? Ta đưa! Ta đưa ngay bây giờ!!" Tên cầm đầu nở nụ cười gian trá, đưa tay vuốt cằm: "Hắc hắc hắc, bây giờ thì muộn rồi… Chúng ta đều thích nữ nhân ngoan ngoãn biết điều cơ." Những người xung quanh không ai dám hó hé, chỉ len lén quay đầu đi, làm như không nhìn thấy gì. Cưỡng ép nữ tử giữa ban ngày ban mặt, vậy mà trong mắt bọn chúng, dường như chỉ là một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng để bận tâm. Trong lòng ta chỉ còn lại tuyệt vọng, không khỏi nghĩ đến Cảnh Hoài. Nếu như chúng ta chỉ là một cặp phu thê bình thường, giờ này có lẽ hắn đang ở tiệm bánh giúp ta bận rộn rồi nhỉ? Nhớ lại những ngày trước đây, mỗi khi Cảnh Hoài được nghỉ phép, hắn đều quấn quýt bên ta, hoặc dắt ta ra ngoài chơi. Hình ảnh ấy hiện lên trong tâm trí, khiến nỗi tuyệt vọng trong ta càng thêm sâu sắc, xen lẫn cả sự tủi thân. Lẽ nào số phận của một nữ phụ độc ác như ta vốn đã định sẵn là không thể có kết cục tốt đẹp? Dù đã cố gắng tránh xa cốt truyện chính, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số mệnh bi thảm sao? "Buông ta ra!" Đúng lúc này, một công tử trẻ tuổi, tuấn tú mang theo thuộc hạ xông vào, chặn đường bọn lưu manh. Tên cầm đầu nheo mắt, ánh nhìn đầy nguy hiểm, cười khẩy: "Là ngươi, Diệp Phong? Khuyên ngươi đừng lo chuyện bao đồng." Diệp Phong gấp cây quạt lại, cười nhạt: "Lý Mãng, mấy ngày nữa triều đình sẽ cử người đến Đường Đào kiểm tra." "Nếu bây giờ ngươi còn dám ỷ vào quan hệ với huyện lệnh để ngang nhiên cướp đoạt nữ tử, chỉ e quan vị của hắn khó mà giữ được!" Nghe vậy, đám thuộc hạ của Lý Mãng bắt đầu xôn xao, có kẻ lén lút nhìn nhau. "Diệp Phong, ngươi tưởng dọa được ta chắc?" Diệp Phong khẽ cười, lắc đầu: "Hừ, phái viên của triều đình có lẽ chỉ cần vài ngày nữa là đến nơi, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không dám tố cáo chuyện này sao?" Lý Mãng nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phong, cuối cùng đành hậm hực phất tay: "Thả người!" Bọn lưu manh căm tức nhưng không dám trái lệnh, miễn cưỡng buông tay. "Chết tiệt, thật xui xẻo!" 9. Ta dẫn công tử Diệp Phong về lại tiệm bánh. "Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp." Ta ngay ngắn đứng thẳng, hành lễ với hắn. Diệp Phong vội vã nâng tay đỡ ta dậy, ôn hòa nói: "Chỉ là chuyện nhỏ, cô nương không cần đa lễ." Diệp Phong có một dung mạo tuấn tú, khí chất nho nhã, mỗi cử chỉ đều mang vẻ ôn hòa lễ độ. Đặc biệt là đôi mắt sáng trong, nhìn vào khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu. Có một khoảnh khắc, ta chợt nhận ra—hắn và Cảnh Hoài có chút giống nhau, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. "Chỉ là…" Hắn trầm ngâm rồi đề nghị: "Ta khuyên cô nương nên thuê vài người bảo vệ. Nếu sau này còn gặp phải loại lưu manh như Lý Mãng, ít nhất cũng có người giúp đỡ." Ta thở dài. Chỉ mở một tiệm bánh nho nhỏ đã tốn gần hết số bạc ta có, làm sao có đủ tiền thuê người? Nhưng trước mặt ân nhân, ta vẫn khách sáo gật đầu: "Đa tạ công tử đã lo lắng, ta sẽ suy nghĩ về chuyện này." Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát ta. "Mạo muội hỏi một câu… Cô nương vì sao lại đến đây một mình? Nhà cô nương ở đâu?" Ta hạ mi mắt, cẩn thận lựa lời: "Ừm… Ta đến từ kinh thành, phụ mẫu đều đã qua đời. Gia sản bị kẻ ác chiếm đoạt, không còn chỗ nương tựa, đành phải trốn đến Đường Đào để tìm đường sống." Nghe vậy, Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài, trong đôi mắt lộ ra vài phần thương tiếc. "Thì ra là vậy… Cô nương đừng lo, sau này ta sẽ thường xuyên ghé tiệm bánh, tuyệt đối không để những kẻ như Lý Mãng lại có cơ hội bắt nạt cô nương." 10. Quả nhiên, Diệp Phong giữ đúng lời hứa, hầu như ngày nào cũng đến tiệm bánh của ta. Cùng lúc đó, ta cũng dần hiểu rõ hơn về thân phận của hắn. Hắn là thiếu gia nhà họ Diệp, một gia tộc có thế lực không nhỏ ở Đường Đào, đến cả Lý Mãng cũng phải nể vài phần. Có thể kết giao với người như Diệp Phong, thực sự là một may mắn đối với ta. Nhờ vậy, bọn lưu manh cũng không dám đến quấy rối tiệm bánh nữa. … Cứ thế, hai tháng trôi qua. Buổi tối, ta xoa xoa eo đau nhức, khẽ thở dài rồi trở về phòng. Hài tử trong bụng ta đã được bốn tháng, bụng bắt đầu nhô lên đôi chút. Tuy chưa quá rõ ràng, nhưng ta có thể cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ bên trong. Thổi tắt ngọn nến, ta nằm xuống, kéo chăn đắp kín người. Sau đó, ta thò tay vào dưới gối, lấy ra một túi gấm nhỏ. Đây là túi hương của Cảnh Hoài, ngày trước hắn luôn mang bên người. Hắn từng nói, đây là bùa bình an hắn đặc biệt thỉnh về từ chùa, sau đó đưa cho ta, bảo ta giữ bên mình. Giờ đây, ta lén mang nó đi cùng, ngay cả chính ta cũng không hiểu vì sao. "Hức hức… Cảnh Hoài, phu quân…" Phụ nữ khi mang thai quả nhiên rất nhạy cảm. Chỉ cần chạm vào túi hương này, cảm giác đau lòng lại trào dâng. Mùi hương thoang thoảng của xà phòng trên đó vẫn còn, khiến ta không kìm được mà khóc nức nở. "Đáng ghét… Cảnh Hoài, ta ghét ngươi…" Khóc một lúc lâu, ta đột nhiên cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng. Một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi, khiến ta dần chìm vào trạng thái mơ hồ, mi mắt trĩu nặng, đầu óc quay cuồng. Không phải ta đang ở Đường Đào sao? Vì sao lại có cảm giác như mình quay về kinh thành? Và ngay lúc này, gương mặt mà ta vẫn thường mơ thấy mỗi đêm lại hiện ra trước mắt. "Ưm? Phu quân?" Cơn buồn ngủ khiến ta mơ màng, không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mộng. Chỉ biết rằng, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mông lung. Ta cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng… Nhưng vào khoảnh khắc này, trong đầu ta chỉ có duy nhất một người—Cảnh Hoài. Ta cố gắng chống người dậy, nhìn nam nhân trước mắt, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. "Uyển Uyển thật ngoan, gọi ta một tiếng phu quân nào." Cảnh Hoài cong môi cười nhẹ, dáng vẻ tuấn mỹ vẫn như ngày nào. Nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó dị thường, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng quỷ dị. "Uyển Uyển, phu quân đến đón nàng về đây." Không hiểu sao, khi đối diện với hắn, lòng ta lại lạnh đi từng chút một. Ta vô thức run rẩy. Dù trong lòng hoảng loạn, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn bò ra khỏi chăn, quỳ gối trên giường, chậm rãi tiến đến bên Cảnh Hoài. Hai tay vòng lấy eo hắn, gò má tựa vào lồng ngực rắn chắc, giọng nói nghèn nghẹn: "Phu quân…" Cảnh Hoài cúi đầu, khẽ vuốt mái tóc ta, động tác dịu dàng nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Một lúc sau, giọng nói khàn khàn của hắn vang lên: "Uyển Uyển, nàng bỏ ta, một mình chạy đến Đường Đào, còn định giấu ta đến bao giờ?" Hắn siết chặt vòng tay, giam cầm ta trong lồng ngực, giọng điệu dường như mang theo chút nghẹn ngào: "Ai bảo nàng lừa ta? Ai bảo nàng để mặc ta đối diện với tất cả, còn một mình bỏ trốn… Ai bảo nàng tin vào những lời vớ vẩn đó, nghĩ rằng ta sẽ cưới đích tỷ của nàng?" Hình ảnh đáng sợ kia lại ùa về trong tâm trí ta—ta bị lệnh của Hoàng hậu xử tử, lưỡi kiếm sắc lạnh xuyên qua ngực, máu tươi thấm đẫm vạt áo, giống hệt một xâu kẹo hồ lô. "Hức hức hức, vậy ngươi còn định làm gì nữa? Ngươi đã có đích tỷ, vậy còn đến tìm ta làm gì?" Ta khóc đến mức không ngừng vung tay đấm lên lưng hắn, nỗi ấm ức tích tụ bấy lâu như dòng nước vỡ bờ. Nếu đây là một giấc mộng, nếu tất cả chỉ là ảo giác—vậy thì chẳng còn gì để e dè nữa, cứ thế trút hết mọi uất ức trong lòng. "Cảnh Hoài, ta ghét ngươi! Ta không muốn có bất kỳ quan hệ gì với ngươi nữa! Sau này đường ai nấy đi, đừng ai xen vào chuyện của ai!!" Ta vừa khóc vừa gào lên những lời ấy. "Ồ?" Cảnh Hoài lặp lại một cách chậm rãi, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Không hiểu vì sao, ta lại nghe ra một tia nguy hiểm ẩn trong giọng điệu ấy. Bản năng cảnh báo điều chẳng lành, ta vội vã muốn đẩy hắn ra, rụt về phía sau. Nhưng muộn rồi. Cảnh Hoài bật cười khẽ, đôi mắt hẹp dài nheo lại, như một con thú nguy hiểm đang dần lộ ra bản tính săn mồi. "Uyển Uyển, ta vượt ngàn dặm tìm nàng, vậy mà đổi lại chỉ có câu 'đường ai nấy đi'?" Hắn tiến lên một bước, ta theo bản năng lùi lại, nhưng lưng đã chạm vào bức tường lạnh lẽo. Không còn đường lui. Cảnh Hoài cười nhạt, chống hai tay lên tường, hoàn toàn giam ta vào trong vòng tay hắn. "Cảnh Hoài… ngươi…" Câu nói còn chưa kịp thốt ra, môi ta đã bị hắn mạnh mẽ chặn lại. Nụ hôn của hắn điên cuồng mà bá đạo, không chút dịu dàng, mà tràn ngập tính xâm lược, mang theo ý trừng phạt rõ ràng. Ta giãy giụa, nhưng càng cố vùng vẫy, cánh tay rắn chắc kia càng siết chặt hơn, hoàn toàn không để ta trốn thoát. Mãi đến khi hơi thở ta dần trở nên hỗn loạn, hắn mới buông ra, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Lúc này, ta mới nhận ra—dây áo của mình đã bị hắn cởi ra từ lúc nào. Ta hoảng hốt muốn rút người về, thở hổn hển, lắp bắp kêu lên: "Không… không được! Ta đang mang thai! Tuyệt đối không được!" Dù đây có là mộng cảnh đi chăng nữa, ta cũng không thể để chuyện này xảy ra! Nghe vậy, động tác của Cảnh Hoài khựng lại. Ánh mắt hắn sâu như vực thẳm, từ từ di chuyển xuống bụng ta. "Hài tử?" Cảnh Hoài vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bụng ta, lẩm bẩm tự nói: "Ta còn tưởng Uyển Uyển chỉ mập lên một chút, hóa ra là đang mang thai." "???" Hắn vừa nói cái gì? Mập? Cơn giận bùng lên trong nháy mắt, ta lập tức vung chân đá hắn một cái, phẫn nộ hét lên: "Cút! Ta không có mập!" Cảnh Hoài thở dài, nhanh chóng bắt lấy cổ chân ta, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đừng quậy nữa." Hắn dễ dàng kéo ta trở lại giường, rồi cũng chui vào chăn theo. Một cánh tay mạnh mẽ vươn ra, đem ta ôm trọn vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu ta, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Đừng khóc nữa, được không? Nghỉ ngơi cho tốt." Ta cắn môi, tức đến phát run, nước mắt lưng tròng: "Cảnh Hoài, ngươi đúng là tên khốn kiếp!" Nam nhân và nữ nhân vốn có chênh lệch sức mạnh, ta không thể vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, chỉ có thể nghiến răng trợn mắt, tức giận đến mức hai má phồng lên. Cảnh Hoài cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài: "Ngoan nào, Uyển Uyển." Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, ánh mắt như phát hiện ra điều gì đó khác thường. Hắn khẽ ngửi một chút, chân mày nhíu lại. Ta cũng cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, hai mí mắt nặng trĩu. "Ưm… Ở đây sao lại khiến ta buồn ngủ như vậy… Sao lại… có thể…" Ý thức của ta dần dần rơi vào bóng tối. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, dường như ta nhìn thấy Cảnh Hoài thấp giọng nói gì đó. "Tạm thời tha cho nàng một lần vậy."