5. Thiết Trụ hớt hải chạy tới, vẻ mặt rối rắm. “Tiểu thư… cái tên kia hình như… thật sự không thích người rồi… Phải làm sao bây giờ?” “Không thể nào!” Đạn mạc rõ ràng nói rồi, hắn vừa thấy ta là động tâm liền! Vừa rồi ta nói thích hắn, chắc hắn vui muốn xỉu mà còn cố làm cao! Cái này gọi là sĩ diện hão, ngoài mặt làm giá, trong lòng thì cuộn sóng dâng trào! Không sao cả, ta nhường hắn hai ngày xem thử, để xem hắn còn “giả bộ thanh cao” được tới bao lâu? “Thiết Trụ, đi! Ra ngoài uống hoa tửu cho bản tiểu thư giải sầu!” Thế là ta hăng hái ra phố, tiêu tiền như nước, ba ngày không thèm vác mặt về nhà. Chỉ là… không hiểu sao, mấy người bên ngoài ai cũng thấy chán. Rõ ràng cũng đẹp, cũng dẻo mồm, vậy mà ta cứ thấy không ai bằng Vô Danh. Chán ngán mấy ngày trời, đến ngày thứ tư, cửa hàng trang sức của ta bị đập rồi. Dẫn đầu là một tiểu thư nhà quan. Ta chẳng buồn hỏi nàng ta là ai, xắn tay áo lao vào choảng luôn! Dù bị nàng ta cào rách mặt, nhưng ta cũng giật đứt hơn nửa đầu tóc của ả, tuyệt đối không lép vế! Hai bên đang đánh hăng, gia nhân hớt hải chạy vào: “Tiểu thư! Vô Danh… nói muốn gặp người!” Ầm! Ta lập tức đẩy nữ nhân kia ra xa mấy thước. “Mai đánh tiếp!” Nói xong liền quay đầu chạy vội về phủ, trái tim nhảy loạn, trong lòng đầy hưng phấn.   6. “Thế nào? Nghĩ thông rồi hả?” Bộp! Ta đá cửa phòng một cước, bước vào như nữ thần chiến thắng. Chẳng hiểu sao, hôm nay trông Vô Danh lại càng đẹp hơn mấy phần. Làn da tái nhợt tựa sứ trắng, đôi mắt sâu hun hút, đến nỗi khiến tim ta khẽ run lên một nhịp. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, hơi ngẩn người. Bởi vì lúc này đây, mặt ta đầy vết cào, quần áo xộc xệch, đầu tóc thì như tổ quạ. Ai thấy chắc cũng phải nghẹn ba nghẹn bốn lần. “Khụ.” Hắn lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, rồi quay đầu đi, giọng hơi trầm: “Vài ngày trước ta có lời nặng nề với ngươi, thật không phải. Ta chỉ là vì bị thương quá nặng, lòng đầy cảnh giác, không dám tin ai. Thực ra… ta biết, nếu không có ngươi cứu, ta đã sớm chết rồi.” Ta biết ngay mà! Ta là nữ chính của hắn cơ mà! Sao hắn có thể không thích ta cho được! “Ngươi hiểu được lòng ta là tốt rồi.” Ta hớn hở trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt, khoanh tay đứng nhìn hắn, ra vẻ cao cao tại thượng: “Đã giải được khúc mắc, thì nên tính chuyện thành thân đi. Ngày mai lành tháng tốt, ta thấy cưới luôn cho rồi. Ý ngươi sao?” “…Cái gì?” Hắn ngẩn ra, ánh mắt lộ vẻ sửng sốt, nhưng chỉ chớp mắt lại khôi phục bình tĩnh. “Được. Theo ý ngươi, mai thành thân cũng được. Có điều…” Hàng mày hắn khẽ động, ánh mắt sâu thẳm như mặt nước: “Ngươi có thể tháo dây xích trói ta ra trước không? Cứ thế này thì làm sao… thành thân với ngươi được?” “Chuyện đó thì…” “Yên tâm.” Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười ấy như xuân về trên tuyết, đẹp đến mức tim gan ta mềm nhũn: “Ngươi cứu ta, ta đã là người của ngươi rồi.” Trời ơi… hắn cười kìa! Cười lên một cái là ta quên luôn lý trí! Xương cốt cũng mềm nhũn theo! “Được được được! Ta mở ngay cho ngươi!”   7. Thương thế ở chân Vô Danh còn chưa khỏi hẳn, tạm thời chưa thể đứng dậy. Không sao cả — ngồi xe lăn cũng thành thân được như thường! Ta moi ra một bộ hỷ phục may sẵn, rồi sai người trang hoàng phủ đệ lại từ trong ra ngoài. Bận rộn đến tận nửa đêm mới được chợp mắt. Mệt thì có mệt, nhưng trong lòng lại rộn ràng không tả nổi. Một nửa vì sắp cưới về được mỏ vàng di động, Một nửa vì... ta cũng sắp có một gia đình thật sự. Mơ màng giữa giấc ngủ, ta bỗng cảm thấy có ánh mắt dõi vào mình. Ta mở choàng mắt — Thì ra là Vô Danh! Ánh đèn nhợt nhạt, bóng đêm mơ hồ, ta không nhìn rõ ánh mắt hắn. Chân hắn hồi phục rồi sao? Sao lại đi được? Chẳng lẽ… là không chờ nổi nữa nên đến tìm ta? Tim ta như nở tung, ta bật ngồi dậy, không kìm được hào hứng— “Tới rồi hả Vô Danh! Ta chuẩn bị xong hết rồi!” Bốp! Ta không nói hai lời, lấy ngay một viên đan dược vỗ thẳng vào miệng hắn. Hắn giật mình, ho sặc sụa: “Ngươi… ngươi lại cho ta uống cái gì?!” Ta hân hoan giới thiệu, mắt sáng như sao: “Cái này gọi là Nhất Khởi Song Song Hoàn! Là cổ dược điều chế riêng cho các đôi uyên ương! Uống vào là ngũ giác tương thông— Ta sướng thì ngươi cũng sướng, ta đau ngươi cũng đau, mà ta sướng tới chết thì ngươi cũng… sướng chết luôn! Nào nào, đến đây, cùng nhau song song!” Trước đó ngủ không kìm được nên ta đã lén uống một viên rồi. “…Cái gì?” Vô Danh sững người, sắc mặt thay đổi liên tục, rồi bỗng nhếch môi cười lạnh: “Trên đời làm gì có thứ tà vật nào như thế? Ngươi đã lừa ta nhiều lần như vậy, còn tưởng ta sẽ tin sao?” Nói xong, hắn vung tay chộp lấy cổ ta, siết chặt. “Kim Ngọc Sắc, ta vốn không định giết ngươi… Nhưng ngươi liên tục khiêu khích, quả thật là phải chết rồi!” Hơi thở bị bóp nghẹt, đầu óc ta lập tức trống rỗng. Hắn muốn giết ta? Sao có thể như vậy được? Chỗ nào… chỗ nào sai rồi? Đầu óc như muốn nổ tung, ta cố sức giãy dụa, miệng lại chẳng phát ra nổi một âm thanh. Ngay khi ta tưởng mình sẽ thành “cô dâu chưa kịp gả đã đi gặp tổ tông”, thì— Vô Danh bất ngờ buông tay, ôm lấy cổ, thở dốc dữ dội. “Thì ra là… thật…” Hắn lẩm bẩm không tin nổi, sau đó trừng mắt nhìn ta, nghiến răng: “Yêu nữ! Loại cổ vật đó… phải giải như thế nào?!” Ta ôm cổ, co ro ở góc giường, lòng vẫn còn kinh hãi. Không ngờ… hắn thực sự muốn giết ta. Ủa chứ đạn mạc chẳng bảo hắn yêu ta đến mức sẵn sàng chết vì ta à? May mà ta lỡ tay nuốt trước viên Song Song Hoàn, ngờ đâu lại cứu được mạng mình. Vô Danh ngắc ngứ một chút, lại rít lên: “Chỉ cần ngươi giải cổ, ta thề không đụng đến một cọng tóc của ngươi!” Ta liếc hắn một cái đầy khinh bỉ. Hiện giờ ngũ giác hai đứa đã thông nhau rồi, hắn mà ra tay thì đau đầu chính là hắn thôi. Ta cong môi cười lạnh: “Muốn giải cổ ư? Được thôi, đơn giản lắm— Ngươi sinh con với ta là được. Đến khi có con rồi, cổ tự khắc vô hiệu.” Hắn chết sững. Tai lập tức đỏ ửng như chín gấc. “Ngươi lại nói xằng!” “Ngươi sợ gì chuyện sinh con thế? Hửm? Ta đây dung mạo như hoa, ngươi đâu có lỗ?” Hắn nghiến răng: “Ngươi còn dám nói nữa? Đồ nữ nhân tham tiền háo sắc, gian trá độc địa, hôm nay ta phải—” “Không được tới gần!” Ta rút dao găm từ dưới gối, ban đầu định kề vào cổ— Nghĩ nghĩ, lại trượt xuống giữa hai chân. “Ngươi dám tới, ta tự… tịnh thân! Ta làm phế nhân luôn, để ngươi thành độc thân cả đời!” Hắn tái mặt. Cái nơi kia như bị ảo giác, đau nhói. Hắn lập tức lùi hai bước theo bản năng. “Dừng tay! Đừng làm bậy…” Hừm? Vừa nói tịnh thân một cái đã khiến hắn mềm lòng? Quá dễ bị nắm thóp rồi đấy, Vô Danh ạ. Ta nhướng mày: “Ngươi không làm loạn, ta cũng sẽ không làm loạn. Giờ ta với ngươi như hai con châu chấu buộc chung một sợi dây, dại gì mà phải cắn nhau?” Rồi ta nở nụ cười chân thành giả trân: “Ta cũng nói thật cho ngươi biết, cổ dược này… ta có thể giải. Chỉ là chưa phải lúc này. Phải đến khi ta tin chắc ngươi sẽ không làm hại ta, ta mới tháo ra.” “Ngươi…” Hắn rõ ràng không vui, nhưng mà… Hắn có thể làm gì ta? Không thể đánh, không thể giết, chỉ có thể… trừng mắt nhìn! Ta nhìn hắn như vậy, lòng càng đắc ý. Thật ra ta nói xạo đấy—Song Song Hoàn này chỉ cần hai ba ngày là hết tác dụng, chẳng cần ai giải gì hết. Nhưng nhìn hắn dễ lừa thế này, trong đầu ta lại nảy ra kế mới — Chuyển thủ thành công, nữ chủ thao túng bắt đầu online! Ta nghiêm mặt tiếp lời: “Ngươi cũng đừng có mơ bỏ trốn! Viên Song Song Hoàn này được luyện từ hai con cổ trùng còn sống, nếu ngươi rời ta quá xa, hai con trùng sẽ gọi nhau. Khi đó, toàn thân ngươi sẽ đổ mồ hôi lạnh, đau nhói trong tim, mất ngủ cả đêm! Cho nên, mấy hôm nay ngươi ngoan ngoãn ở cạnh ta đi. Đến lúc nào ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi thuốc giải.” “Ngươi lấy đâu ra cổ trùng? Sao lại… tà môn như vậy?” Vô Danh lộ vẻ bực bội, nhưng rõ ràng cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ đành nhẫn nhịn mà hỏi: “Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc ta phải làm gì, ngươi mới hài lòng?” Ta nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nghiêm túc nhìn hắn: “Trước hết, ngươi phải nói cho ta biết tên đi chứ? Ta cứu mạng ngươi, đến tên còn không được biết, như thế có hợp lý không?” Hắn khựng lại, quay đầu đi: “Ta… không có tên.” Nói dối trắng trợn! Tên thôi mà, giấu giấu giếm giếm, tiếc gì không biết. Rõ ràng là có bí mật không muốn để lộ. Thôi được, ngươi không nói, bản tiểu thư cũng chẳng thèm hỏi nữa. “Không nói thì thôi. Ta hỏi cái khác. Chân ngươi—bao giờ thì khỏi vậy?” “Sau khi ngươi mời đại phu nối xương cho ta… đã lành rồi.” “Vừa mới nối xong là khỏi luôn? Thể chất kiểu gì thế hả?” Hắn lại im lặng. Ta gật gù, cũng chẳng truy tới cùng. “Không sao. Ngươi lành rồi thì tốt. Ta cũng đỡ tốn thêm bạc mời đại phu, khỏi lo thâm hụt tài chính. Nhưng ta hỏi thật—ngươi mò vào phòng ta giữa đêm, là định giết ta rồi chuồn phải không?” Hắn nghẹn lại. “Ngươi cũng đánh giá bản thân mình cao quá. Ta chỉ muốn… lấy chút tiền bạc thôi. Nếu không phải vì ngươi ép ta nuốt viên thuốc kia, ta thậm chí chẳng buồn động đến ngươi. Giết ngươi? Ta còn chê bẩn tay.” À thì ra là vậy… Vậy thì yên tâm rồi. “Được rồi, ta hỏi xong rồi. Chuyện hôm nay… đến đây kết thúc.”