5  Nghe thấy tiếng gọi, Trình Diễn cúi mắt nhìn về phía tôi, sững người trong thoáng chốc. Ngay sau đó, anh đứng thẳng người dậy, đưa tay chỉ về phía loa vẫn đang phát thanh. Giọng anh trầm ấm vang lên:  "Xin lỗi, tôi không biết em không phải là trẻ con." Tôi đỏ bừng tai, khẽ lắc đầu:  "Không sao đâu ạ." Trình Diễn nhận lấy vali từ tay tôi, rồi chìa tay ra trước mặt tôi, giới thiệu: "Chào em, tôi là Trình Diễn." Cái tên này, tôi đã thầm nhẩm không biết bao nhiêu lần trên đường đến đây. Ánh mắt tôi không tự chủ được mà dừng lại nơi bàn tay anh - từng đốt ngón tay rõ ràng, thon dài đẹp đẽ, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Tôi do dự đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, nhỏ giọng nói: "Em biết rồi." Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, hồi hộp lên tiếng chào. "Em tên là Giang Điềm. Chào chú nhỏ, mong thời gian tới sẽ làm phiền anh rồi." Đôi mắt Trình Diễn sâu thẳm như mực. Không biết có phải do ảo giác của tôi không, mà sau khi tôi chào xong, hình như trong đáy mắt anh có một tia u ám lướt qua. Nhưng rồi lại lập tức trở về vẻ bình thản như cũ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chẳng kịp nhìn rõ. Chỉ là... thái độ anh dường như có chút xa cách, giọng nói cũng lạnh đi vài phần: "Khách sáo quá rồi." Thế nhưng lòng bàn tay anh truyền đến một làn hơi ấm, vẫn khiến tôi hơi giật mình. 6  Trình Diễn rất ga lăng. Sau khi nhận lấy hành lý của tôi, anh không để tôi động tay vào nữa. Trong xe, tôi ngoan ngoãn ngồi ghế phụ. Vì là lần đầu gặp mặt, tôi vô cùng phấn khích. Trình Diễn mang trên mình khí chất của người ở tầng lớp thượng lưu. Áp lực anh tỏa ra khiến tôi khi nói chuyện cũng phải siết chặt lòng bàn tay, toát cả mồ hôi. Thế nhưng khuôn mặt từng xuất hiện trong giấc mơ kia, giờ lại đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi không kiềm được, tay khẽ bấu lấy dây an toàn, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn anh. Trình Diễn tay trái nắm vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể không hề nhận ra mấy hành động nhỏ của tôi. Mỗi khi xe đi ngang qua mốc kiến trúc nổi bật nào đó, anh sẽ chủ động giới thiệu cho tôi. Kể cho tôi nghe những câu chuyện xoay quanh từng địa điểm ấy. Những mẩu chuyện lịch sử tưởng chừng khô khan, qua giọng kể của anh lại trở nên sinh động và thú vị. Càng nghe, tôi lại càng cảm thấy người đàn ông này thật cuốn hút. Một sức hút trưởng thành khó mà gọi tên. Giọng nói của Trình Diễn rất dễ nghe - trong trẻo, sạch sẽ, nghe mà khiến người ta muốn thả lỏng toàn thân. Dần dần, tôi cũng nói chuyện nhiều hơn, không còn cảm giác bối rối như ban đầu nữa. Thậm chí còn chủ động chọc nhẹ vào tay anh, hỏi han: "Chú nhỏ ơi, anh nhìn kia là gì vậy?" "Chỗ đó cũng là công trình tiêu biểu của Cảnh Thành à?" "Đẹp thật đó!" "Với lại nó nằm ngay trung tâm thành phố, nhìn thôi đã thấy muốn đi chơi rồi." "Ui, chỗ kia cũng thế kìa!" Không nhận được phản hồi, tôi quay đầu thắc mắc: "Chú nhỏ, sao anh lại..." Vừa quay sang, tôi bắt gặp ánh mắt đầy thu hút của Trình Diễn. Trong mắt anh vẫn còn vương lại nét cười chưa tan hết. Tôi lúng túng, giọng nhỏ dần, tai cũng đỏ lên: "Sao anh không trả lời em vậy?" Trình Diễn khẽ cười một tiếng: "Tiểu Điềm cuối cùng cũng không còn căng thẳng nữa rồi, đúng không?" Thì ra anh đã nhận ra tôi đang hồi hộp, còn âm thầm giúp tôi tháo gỡ. Trái tim tôi khẽ run lên. Chết thật... đây chính là sức hút của đàn ông trưởng thành ư? Hơn nữa, anh còn gọi tôi là Tiểu Điềm nữa đó! Nhận ra điều đó, khóe môi tôi không kiềm được mà cong lên. Làn sóng trong tim như đang lan ra từng chút một. Hình như… Trình Diễn không lạnh lùng như tôi tưởng. 7  Xe chạy vào một căn biệt thự đẹp mắt, Trình Diễn giúp tôi chuyển hành lý xuống. Tôi đi theo sau anh. Vừa vào nhà, anh liền lấy ra một đôi dép lê nữ màu vàng nhạt. Mắt tôi sáng rực lên - trời ơi, màu này đúng là màu tôi thích nhất luôn á! Trình Diễn theo phản xạ ngồi xuống, định giúp tôi xỏ dép. Tôi đỏ mặt, vội vàng nói:  "Chú nhỏ, để em tự làm được rồi ạ." Trong lòng thì hét lên: Trời ơi sao mà ga lăng dữ vậy trời?! Dịch vụ kiểu gì mà chu đáo dữ vậy?! Vừa xỏ chân vào… chết thật, vừa khít luôn! Vừa đúng cỡ chân tôi, lại còn là màu tôi thích - chẳng lẽ anh chuẩn bị riêng cho tôi?! Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đầu, tôi lập tức tự phủ định. Không thể nào đâu! Nếu anh biết tôi, lúc ở sân bay đã chẳng nhầm tôi là trẻ con. Vậy nên… đôi dép này chắc là để sẵn cho người con gái khác! Thông tin của Dung Dung không chính xác rồi! Nhận ra điều đó, tôi đang vui vẻ bỗng chốc rũ người như cái bánh bao xì hơi. Tôi có đối thủ cạnh tranh rồi. Hơn nữa, đối thủ này chắc chắn có vai vế đặc biệt trong lòng Trình Diễn. 8  Trình Diễn đưa tôi lên lầu, vào một căn phòng. Mở cửa ra, vừa nhìn vào đã biết đây là phòng được trang trí dành riêng cho con gái. Bàn chải, kem đánh răng, mọi thứ đều đủ cả. Ngay cả khăn tắm cũng là loại mới tinh, nhưng đã được giặt sạch sẵn. Chuẩn bị đâu ra đấy, chu đáo đến mức khiến người ta thấy ấm lòng. Trình Diễn tựa lưng vào khung cửa, nói: "Em cứ ở phòng này trước nhé. Phòng anh ở ngay bên trái, thư phòng thì bên phải. Nếu có chuyện gì cần, dù anh đang làm việc cũng cứ vào tìm anh được." Anh nghĩ tôi sẽ vui mừng, nhưng không ngờ tôi lại càng cụp đầu xuống. Ai nói Trình Diễn ít nói, lạnh lùng, không gần nữ sắc chứ? Căn phòng này chuẩn bị chu toàn đến thế, chắc chắn là dành cho cô gái kia rồi.  Trình Diễn thực ra đã để ý thấy cảm xúc của tôi từ nãy, nhưng không hiểu sao giờ trông tôi lại càng ủ rũ hơn. Anh giơ tay lên sờ trán tôi, nhẹ giọng hỏi:  "Sao vậy? Không khỏe à? Hay là lúc nãy anh chạy xe hơi nhanh, em bị say xe rồi?" Tôi cụp mắt, giọng nghèn nghẹn:  "Chắc là hơi say xe ạ…" Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, cuối cùng đành buông thõng xuống bên người. Thật ra vừa nói xong câu ấy, trong lòng tôi đã bắt đầu hối hận rồi: Giang Điềm, mày đang làm gì vậy hả?  Không kiểm soát nổi cảm xúc thế này thì mất lịch sự quá đi!  Mới ngày đầu gặp chú nhỏ mà đã muốn để lại ấn tượng tệ rồi à?!! Tôi muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Vì quá căng thẳng, tôi đột nhiên bật dậy, cúi người cảm ơn một cách trịnh trọng: "Cảm ơn anh hôm nay đã tới đón em, vất vả cho anh quá rồi!" Tự tưởng rằng mình đang cười rất duyên dáng, nhưng thật ra mặt cứng đơ: "Thật sự cảm ơn anh… nhờ có anh, bốn mùa đều trở nên ấm áp. Cảm ơn anh… vì sự hiện diện của anh…" Tay tôi còn vô thức múa may theo từng câu, còn Trình Diễn thì chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm. Tôi lập tức cứng đơ, vội ngậm miệng. Thật sự muốn tát mình hai phát cho tỉnh! Đồ chết tiệt, còn bày đặt pha trò, càng làm càng xấu mặt! Chú nhỏ chắc chắn sẽ nghĩ mình là đứa dở hơi mất thôi! Tôi chán nản nói:  "Thôi được rồi chú nhỏ, em chỉ là bị say xe một chút thôi. Nhưng anh yên tâm, nghỉ ngơi chút là đỡ, em tự lo được." Tưởng đâu mình che giấu cảm xúc rất khéo léo, nhưng thật ra sơ hở đầy rẫy. Tôi vừa định đóng cửa, thì thấy trong mắt Trình Diễn thoáng hiện lên chút bối rối. Người đàn ông luôn chắc chắn, điềm tĩnh trong mọi chuyện, giờ lại như đang lúng túng, không biết phải xử lý cảm xúc của tôi thế nào. Giọng anh dịu đi, khẽ nói:  "Được, em nghỉ ngơi trước đi. Có gì cứ gọi anh, anh không làm phiền đâu." Nói rồi, anh nhẹ nhàng đóng cửa giúp tôi. Không biết có phải ảo giác không, mà tôi thấy bóng lưng của Trình Diễn khi ấy… có chút tội nghiệp. 10  Ba mẹ tôi đều là giáo viên, và từ cấp 2 đến cấp 3, tôi học đúng lớp mà ba hoặc mẹ dạy. Từ nhỏ đã bị quản rất nghiêm, lớn lên trong đủ loại khuôn phép và quy tắc. Vì vậy, trong suốt những năm tháng thanh xuân, tôi chưa từng thích ai. Thậm chí, khi còn học, tôi từng nghĩ yêu sớm là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ khi rời xa vòng kiểm soát của ba mẹ, tôi mới nhận ra: Thế giới bên ngoài không hề có bão tố như mình tưởng. Những khao khát giấu trong lòng bắt đầu lớn lên một cách dữ dội. Lên đại học, nhìn số lượng nam sinh xa lạ chủ động bắt chuyện với tôi, tôi biết mình cũng không đến nỗi xấu. Nhưng lần này, là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật sự hứng thú với một người đàn ông như vậy. Sau một đêm buồn bã, tôi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần.