4. Tống Tự rướn cổ ra trước mặt Mẫn thị, bày cho bà xem:“Mẫu thân, người đúng là hồ đồ rồi. Người phải hỏi xem con có bị thương hay không mới đúng. Người nhìn xem, vết trên cổ con chính là do ả phụ này rạch ra! Người nhân lúc con không thể xuống giường mà cưới vợ cho con, con không trách là vì biết người cũng muốn con đổi vận. Nhưng người không thể cứ bất phân phải trái như vậy được!” Mẫn thị thoáng lộ vẻ xót con, song cuối cùng vẫn nghiêm giọng:“Chỉ là một vết xước nông, mới rách lớp da thôi. Xem ra nàng dâu này vẫn còn biết nương tay với con.” “Mẫu thân—” “Thôi, cả hai về đi.” Tố cáo không thành, Tống Tự trở về phòng liền trút giận, đập phá đủ thứ.Khi hắn đập, ta không ngăn. Đợi hắn phá xong, ta mới xắn tay cho hắn một trận. Hắn vốn bị Mẫn thị nuông chiều hư hỏng, nhưng ta thì tuyệt không nuông.Sau lần đó, hắn yên phận được một thời gian khá dài. Để bớt phải nghe mắng, bớt phải ăn đòn, đến sinh thần của ta, hắn còn tặng một đôi khuyên tai.Ta cầm khuyên lên ngắm nghía một hồi, hỏi:“Đôi khuyên này tốn bao nhiêu bạc?” “Rẻ thôi, có mười lượng.” “Mười lượng thôi à… Tống Tự, ngươi có biết nhà ngươi mua ta mất bao nhiêu không?” “Bao nhiêu?” “Sáu lượng.” “…” Tống Tự bỗng ngoan ngoãn hơn hẳn. Ít nhất mỗi ngày hắn đều chịu khó theo lời ta, ngoan ngoãn đọc sách một canh giờ.Ta còn bắt hắn dạy ta nhận chữ, đọc sách, hắn cũng ngoan ngoãn làm theo. Sau khi đã biết đọc đôi chút, những lúc rảnh rỗi ta liền tới phòng sổ sách học quản lý sổ sách thu chi. Tống Tự vốn quen thói được thả lỏng, ta cũng hiểu rõ, dạy dỗ không thể vội vàng, chẳng thể một miếng ăn thành béo.Hắn đọc đủ một canh giờ thì chạy ra ngoài chơi, ta cũng không ngăn. Theo ta biết, hắn nay đã không còn lui tới Xuân Phong Lâu nữa.Ta thở phào, nghĩ mọi việc đang dần đi theo chiều hướng tốt, hắn sớm bỏ được tật xấu, ta cũng có thể sớm cùng hắn hòa ly. Nhưng ta nào ngờ, gần đây mỗi ngày đọc sách xong, hắn lại chạy thẳng tới sòng bạc. Lúc đầu ta không hay biết.Mãi đến khi lão bản sòng bạc cầm khế nợ tới tìm Mẫn thị đòi tiền, nói Tống Tự đã vay ở sòng của hắn một khoản bạc lớn. Khi ta phát hiện, Mẫn thị đã sớm trả hết số nợ đó, còn căn dặn người trong phủ không được tiết lộ chuyện này cho ta. Nào ngờ bà vừa xoay người đã trông thấy ta đứng ngay phía sau, sắc mặt lập tức biến đổi. “Cát Tường, con tới khi nào vậy?” “Khi phu nhân âm thầm trả bạc cờ cho Tống Tự sau lưng con… thì con đã ở đây rồi.” 5. Trong bữa tối hôm ấy, Tống Tự vẫn ngây ngô tưởng rằng chuyện Mẫn thị thay hắn trả bạc thua cờ ta hoàn toàn không hay biết.Hắn còn cười hớn hở bảo mình ngày càng chăm đọc sách, lại sốt sắng gắp thức ăn cho ta, khuyên ta ăn nhiều để dưỡng thân. “Dưỡng cho thân thể khỏe mạnh hơn, để có sức mà đánh ngươi sao?” Trong phòng lập tức tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của cả Mẫn thị lẫn Tống Tự. Một lúc lâu sau, ta mới chậm rãi quay sang Mẫn thị:“Cát Tường là người thô lỗ, vụng ăn vụng nói, chỉ biết dùng tay chân. Khi ta gả vào, người từng dặn ta phải quản giáo nhi tử của mình. Nay hắn mỗi ngày có thể đọc sách một canh giờ, đủ thấy cũng có chút hiệu quả.Thế nhưng đến chuyện hắn mê cờ bạc, người lại bao che, khiến con dâu này thực sự oán giận trong lòng.” “Người giao hắn cho ta quản, ắt là biết rõ mình đã nuôi dạy thành cái dạng gì. Thế nhưng người lại âm thầm bao bọc, dung túng hắn. Dung túng con chẳng khác nào hại con, đạo lý ấy chẳng lẽ người không hiểu?” Sắc mặt Mẫn thị càng lúc càng sầm lại:“Ta là mẹ chồng ngươi, còn chưa tới lượt ngươi đứng đây dạy bảo. Bữa cơm đang yên lành mà cũng bị phá hỏng. Các ngươi cứ ăn, ta về phòng.” Bà vừa đứng dậy vừa gọi:“Xuân Đào, đem món này, món này, với món kia… mỗi thứ lấy ít, lát nữa đưa về phòng cho ta.” Mẫn thị rời đi như chạy trốn.Tống Tự cũng muốn chuồn.Nhưng hắn có thể chạy đi đâu? Lên trời chắc? Lần này ta dùng thước chỉ đánh vào tay hắn, đánh đến mức hôm sau ăn cơm cũng không cầm nổi đũa. Hắn mắng ta, ta coi như không nghe; đánh ta, hắn lại không đánh lại được. Càng tức, nước mắt hắn càng lưng tròng. Mà khổ nỗi, cái gương mặt kia trời sinh tuấn tú, lúc khóc lại càng thêm yếu đuối đáng thương. Một đứa đẹp trai, đầu óc cũng không đến nỗi, trước đây chỉ cần cố gắng một chút đã qua được Đồng thí, vốn là một mầm non có thể bồi dưỡng, lại bị Mẫn thị nuôi thành ra thế này — thật đáng tiếc.May thay, hắn không phải loại công tử bột bụng dạ hiểm độc, vẫn còn cứu được. Ta đi khắp các sòng bạc lớn nhỏ, mang theo chút quà mọn, nhờ họ từ nay không được cho Tống Tự vay bạc để đánh bạc. Nếu hắn đến, xin phiền họ báo về phủ một tiếng, ta nhất định sẽ hậu tạ. Khi tới một sòng từng sai người đến Tống phủ đòi nợ, lão chưởng quỹ lại nói với ta:“Phu nhân, e lần này là hiểu lầm. Công tử nhà nàng vay bạc của ta thì đúng, nhưng số bạc đó không hề dùng để đánh bạc ở chỗ này.” Ta bán tín bán nghi.Dù chưa từng bước chân vào sòng bạc, nhưng ta cũng biết rõ, đã vay bạc của sòng nào thì phải đặt cược ở sòng ấy. Đây đâu phải ngân hiệu, sao có chuyện cho vay bạc rồi lại để mang đi tiêu ở nơi khác? Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt ta, chưởng quỹ sòng bạc liền giải thích: “Bởi Tống công tử vốn là khách quen ở đây, trước kia cũng từng vay bạc, chỉ vài ngày là trả đủ, nên ta mới cho vay, lại không ép nhất định phải đánh bạc tại sòng.Tống gia vốn là nhà lớn của cải dồi dào, ta cũng chẳng lo số bạc này bị mất.” “Chỉ là không ngờ, công tử nói một tháng sẽ trả, tới kỳ vẫn chưa thấy hoàn. Ta lại gia hạn thêm mấy hôm, thế mà công tử vẫn bảo không có bạc. Bất đắc dĩ, ta mới phải tới phủ.” Thì ra là vậy.Ta khách khí đôi câu rồi vội vã trở về phủ. Đúng lúc Tống Tự vừa đọc sách xong, mở cửa thư phòng.Vừa trông thấy ta, hắn như gặp quỷ, lập tức “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại. 6. Ta đẩy cửa bước vào, thấy hắn đang ôm khư khư một chiếc bình hoa, vẻ mặt lấm lét nhìn về phía cửa. “Ta nói cho nàng biết, hôm nay ta đọc sách rất chăm chỉ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không tới sòng bạc nữa.Nếu nàng còn đánh ta, ta liều mạng với nàng.Đợi ta chết rồi, nàng cũng phải mang tội mưu 🔪 phu quân, đến lúc đó còn phải đền mạng cho ta.” Nhìn cái bộ dạng ấy, ta thật chẳng hiểu sao hắn không sợ ôm lâu quá sẽ mỏi tay, để rồi cái bình hoa lộn ngược rơi xuống lại tự đập chết mình. Ta ngồi xuống ghế, hỏi thẳng:“Số bạc ngươi vay sòng bạc hôm đó, dùng vào việc gì?” Tống Tự đặt bình hoa trở lại, hất cằm:“Vì sao ta phải nói cho nàng biết?” “Không nói chứ gì? Chọn một: ăn đòn hay khai thật?” “Ta chọn ăn đòn.” Tưởng mình nghe lầm, ta hỏi lại:“Ăn đòn hay khai thật?” “Ta nói rồi, ta chọn ăn đòn.” Ta sai nha hoàn đem thước lại. Hắn đã chọn ăn đòn, chứng tỏ số bạc đó chắc chắn đã tiêu vào chỗ không nên tiêu, bằng không đã chẳng dám giấu. Ta giáng mạnh một thước lên lưng hắn:“Bạc lớn như thế, ngươi nói vay là vay, nói tiêu là tiêu. Mẫu thân giữ gìn cơ nghiệp Tống gia đâu phải dễ dàng, sao ngươi nỡ phá của như vậy?” Ngoại trừ đêm thành thân, những lần sau ta đánh hắn, hắn thường chỉ mắng ta chứ không kêu đau, sợ người ngoài nghe được sẽ mất thể diện công tử Tống gia.Nhưng lần này, hắn chẳng mắng cũng chẳng nói, cứ để mặc ta đánh từng thước một. Ta thấy lạ, ném thước sang một bên, mở lời thẳng thắn:“Chẳng lẽ ngươi nuôi ngoại thất bên ngoài, đem bạc đó cho nàng ta? Nếu thật vậy thì khỏi cần giấu giếm, ta sẽ rước người về phủ, để nàng ta có danh phận mà theo ngươi. Ta là thiếu phu nhân nhà này được bỏ tiền mua về. Vì có giao ước, tạm thời ta không thể cùng ngươi hòa ly, cũng không để ngươi hưu ta. Nhưng tuyệt đối sẽ không vì ngươi có nữ nhân khác mà ghen tuông, chuyện này ngươi cứ yên tâm.” Tống Tự nghiêng đầu, ngẩng mắt:“Nàng mới là người nuôi ngoại thất ấy.” Ta: “…” 7. Tống Tự vốn chẳng hề biết, lời thầy tướng nói ta có thể giúp hắn xung hỉ là có giới hạn thời gian.Chỉ cần ta ở bên hắn đủ ba năm, là đủ để vận mệnh của hắn xoay chuyển, thời tới mà không cản nổi. Nhưng chuyện quản giáo hắn lại là một giao ước khác giữa ta và Mẫn thị.Vì thế, ta đã đặt điều kiện: ta không bỏ công vô ích.Mỗi khi Tống Tự tiến bộ một chút, Mẫn thị phải đưa cho ta một khoản bạc tương ứng. Ba năm sau, nếu hắn đã bỏ được những tật xấu lớn trên người mà ta không muốn ở lại Tống phủ nữa, bà phải hoàn lại thân khế cho ta và đứng ra chủ trì việc ta và Tống Tự hòa ly. Từ nhỏ, trong mắt mẹ ta chỉ có đứa con trai út. Từ khi đệ đệ chào đời, bà chưa từng để ta ăn no một bữa.Ngày nhận bạc bán ta, bà cũng không thèm nhìn ta lấy một cái. Ta thật sự hân hoan mà bước vào cửa Tống gia sao? Tất nhiên là không.Chỉ là, đời này vốn luôn trải đường rộng cho nam nhân, lại cấm nữ nhân khoác tấm áo mới. Nhà mẹ đẻ, ta chưa từng nghĩ tới việc quay về.Ta cố gắng rèn Tống Tự trở nên tốt hơn, từ Mẫn thị lấy bạc, chính là để một ngày nào đó có thể khôi phục thân phận tự do, tự mình làm chỗ dựa cho chính mình. Năm nay, những tật xấu lớn của Tống Tự đã sửa được kha khá, nên số bạc ta nhận được cũng nhiều hơn.Ta dùng số bạc ấy mua một cửa hàng, mở một hiệu bán phấn son. Trước đây, ta từng cứu một cô gái mồ côi bị rơi xuống nước, tên là Kiều Kiều.Nàng thuở nhỏ từng đọc sách, lại thường lui tới chốn thị thành, quen biết rộng, ăn nói lanh lợi, quan trọng hơn hết là giữ chữ tín và rất có nghĩa khí. Sau khi hiệu phấn son mở cửa, ta liền để nàng giúp mình trông coi.Hai kẻ chưa từng buôn bán, chỉ nhờ một bụng nhiệt huyết mà cùng nhau mò mẫm, vậy mà một năm sau, cửa hàng cũng làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt. Cửa hàng này, cả Tống Tự lẫn Mẫn thị đều biết.Theo giao ước từ trước, lợi nhuận cửa hàng là tiền riêng của ta, bọn họ không có quyền nhúng tay. Người ta vẫn nói tiền đẻ ra tiền, cửa hiệu đầu tiên ta mở đã làm ăn khấm khá thế này, sau này trong tay ắt sẽ dư dả sung túc. Tống Tự thỉnh thoảng cũng bông đùa:“Cát Tường, hiệu phấn son của nàng mỗi tháng thu không ít, ta đang túng thiếu, hay nàng cho ta vay chút tiêu xài?” Mỗi lần hắn hỏi vậy, ta lại cố tình nói mức lãi lên tận mây xanh, hắn bèn bảo ta đúng là một con Tỳ Hưu. Tỳ Hưu thì sao? Tốt chứ, chuyên hút tài giữ của. Hắn còn nói, tới sinh thần ta năm sau, sẽ tặng ta một món quà lớn, tuyệt không nhỏ mọn như ta. Quan hệ giữa ta và hắn dần trở nên hòa hoãn hơn trước.Ít nhất, hắn chủ động đổi từ mỗi ngày đọc sách một canh giờ thành hai canh giờ. Phụ thân hắn từng làm quan tới chức Hộ bộ Tả Thị lang, hắn vốn không nên trở thành kẻ ăn chơi lêu lổng, ngày ngày dạo phố, lui tới thanh lâu.Hắn nên thi đỗ công danh, giống như phụ thân, để có chỗ đứng trên triều đình.