7. Sau khi kết hôn, Trình Mặc nghỉ việc, cùng mấy người bạn thân từ thời cao học lập nghiệp.Họ đều là những người tử tế, cũng là bạn của tôi, ngày cưới còn đứng cạnh anh làm phù rể. Tôi không tham gia cùng họ. Tôi đã có công việc ổn định, hơn nữa, trứng không thể đặt hết vào một giỏ.Những ngày ấy, ban ngày tôi đi làm ở công ty, tối lại chạy sang chỗ anh, giúp được gì thì giúp. Bầu không khí trong công ty khởi nghiệp lúc nào cũng rất sôi nổi. Ai nấy đều nghèo, đều mệt rã rời, nhưng trên mặt vẫn luôn nở nụ cười.Đó là quãng thời gian khổ cực nhất, cũng là quãng thời gian vui vẻ nhất. Công ty cầm cự hơn một năm thì may mắn đón cơ hội. Thầy hướng dẫn cao học của tôi đặt một đơn hàng lớn cho bọn họ, sau đó còn giới thiệu thêm đơn từ các trường khác. Doanh thu bất ngờ bùng nổ. Trình Mặc ôm tôi xoay vòng giữa phòng khách, hớn hở nói tôi chính là “ngôi sao may mắn” của anh.Đúng hôm đó, tôi cũng phát hiện mình mang thai. Trình Mặc khóc. Anh nắm chặt tay tôi, nghẹn ngào thật lâu, ánh mắt sáng rực và kiên định:“Từ nay về sau, anh nhất định sẽ để em và con sống trong sung sướng, một chút khổ cũng không để hai mẹ con chịu.” Anh quả thực rất có chí. Từ đó, anh làm việc quên mình, công ty lớn lên trông thấy, tiền bạc ngày một nhiều.Chúng tôi cuối cùng cũng có xe, có nhà, không còn phải chen chúc trong căn hộ cũ nát dột nước nữa. Công ty dần dần đứng vững, còn trên người Trình Mặc… cũng bắt đầu mang theo cái “khí chất ông chủ” xa lạ. Người từng ôm tôi nũng nịu, dỗ dành như trước kia… đã không còn nữa. Lúc ấy, tôi vẫn chưa kịp nhận ra rằng Trình Mặc đã sớm thay đổi, chỉ có tôi là vẫn giữ tâm thế cũ để đối xử với anh. Một cuối tuần, anh ra ngoài, đến khuya mới về, trên người nồng nặc mùi rượu.Tôi tức giận, không cho anh lại gần, còn trút một trận giận dữ. Anh vốn dĩ rất ít uống rượu. Trên bàn tiệc xã giao vài ly, tôi có thể hiểu. Nhưng cuối tuần, sao lại phải ra ngoài uống? Rõ ràng anh biết tôi ghét nhất cái mùi hăng nồng ấy. Trước kia, mỗi lần tôi nổi nóng vì chuyện gì đó, anh đều cuống quýt xin lỗi, sợ tôi bỏ anh mà đi. Anh ôm chặt tôi, hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại:“Vợ ơi, anh sai rồi, đừng giận nữa, đừng tự làm mình tức đến hại sức khỏe. Anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu, vợ à.” Nhưng lần này, sau khi nói một câu giải thích qua loa, đối diện với sự giận dỗi của tôi, anh không hề tranh luận, không hạ giọng xin lỗi, càng không năn nỉ dỗ dành. Anh lạnh mặt quay lưng bỏ đi. Anh nói:“Anh đến công ty ngủ, khỏi phải làm em bực mình.” Tôi đứng nhìn theo, nước mắt ào ạt tuôn xuống.Thế nhưng, anh chẳng hề dừng bước, chỉ nặng nề đóng sập cánh cửa sau lưng. 8. Đó là lần chiến tranh lạnh đầu tiên của chúng tôi. Trước đó, suốt tám năm bên nhau, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, chưa bao giờ kéo dài quá một tiếng. Bởi vì anh luôn là người chủ động đến làm lành, cuống quýt xin tôi tha thứ. Nhưng lần này, anh im lặng, tuyệt nhiên không nói một lời nào với tôi. Mẹ gọi điện, khuyên nhủ:“Bây giờ Trình Mặc đã là ông chủ rồi, con phải giữ thể diện cho nó. Không thể coi nó như đứa trẻ mà quản chặt nữa. Con nhường nhịn chút đi.” Thế nhưng tôi không hiểu nổi. Rõ ràng chính Trình Mặc từng nói với tôi: ở trước mặt tôi, anh mãi mãi cam tâm làm một cái “đuôi nhỏ”, để mặc tôi bắt nạt.Vậy tại sao… anh lại thay đổi? Tôi không chịu xuống nước.Hai ngày sau đó, tôi cũng chẳng thèm nói chuyện, nhìn anh như người xa lạ, đến cả một ánh mắt cũng chẳng buồn trao cho. Cuối cùng, chính anh là người không nhịn được nữa.Anh vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, thấp giọng dỗ dành:“Thôi mà, đừng giận nữa.” Tôi thuận theo mà ôm lại anh.Nhưng trong lòng rất rõ ràng — Trình Mặc của tôi đã quay lại chưa? Không, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, con gái chúng tôi chào đời, đặt tên là Niệm Niệm.Trình Mặc nói, mỗi ngày đi làm, động lực duy nhất của anh chính là hai mẹ con tôi. Anh đối xử với tôi và con rất tốt. Dù đã thuê người giúp việc chăm em bé, nhưng dù ban ngày làm việc có mệt mỏi thế nào, buổi tối anh vẫn tự tay bế con, còn xoa vai cho tôi để tôi ngủ ngon. Cuộc sống trôi đi bình lặng, nhưng cũng có phần nhạt nhẽo.Tôi và Trình Mặc sống đúng chuẩn một gia đình khuôn mẫu, mọi sự chú ý đều dồn vào con, còn giữa hai vợ chồng đã lâu không còn lửa nhiệt huyết.Tôi thậm chí không nhớ nổi lần cuối cùng chúng tôi hôn nhau là khi nào. Tôi tự nhủ: có lẽ con người, khi bước vào tuổi trung niên, đều sẽ như vậy thôi. Nhưng đến khi soi gương, nhìn thấy gương mặt mình đã xập xệ, làn da từng trắng hồng nay đã ngả vàng, lấm tấm vết nám… tôi bàng hoàng như vừa phát hiện một chuyện khủng khiếp. Vốn dĩ tôi là người rất yêu cái đẹp, thế là lập tức đặt lịch đi làm thẩm mỹ, còn đăng ký thêm lớp giảm cân, chỉ mong níu kéo chút thanh xuân. Trình Mặc bật cười, xoa đầu tôi, nói:“Không cần biết em trở thành thế nào, anh vẫn sẽ luôn yêu em.” Tôi bất giác nổi hết da gà.Ngày trước, câu “anh yêu em – em yêu anh” từng là điều chúng tôi nói mãi không chán.Ấy vậy mà giờ, khi nghe lại, tôi lại thấy… sến sẩm đến mức khó chịu. 9. Công ty của Trình Mặc ngày càng lớn mạnh, mọi mặt đều cần nâng cấp.Trước kia thiếu người thì ai đến cũng nhận, còn bây giờ, họ bắt đầu phải chiêu mộ nhân tài thực sự. Và trong số những người mới được mời về, có Lâm San San. Sau khi tốt nghiệp, cô ta từng làm ở một tập đoàn lớn, tích lũy được không ít kinh nghiệm, đối với Trình Mặc mà nói, đó là nhân vật quan trọng.Để mời được cô ta về không hề dễ, nên hôm cô ta tới công ty, Trình Mặc mang vẻ mặt cảm kích vô cùng. Còn cô ta thì cười rạng rỡ, ngọt ngào gọi anh:“Anh Trình cần em, sao em có thể không đến chứ?” Chuyện này tôi biết rất rõ, bởi trong công ty có nhiều người quen, mấy cộng sự của Trình Mặc cũng là bạn của tôi, có gì đều kể lại hết.Thế nên khi ấy, tôi chẳng mảy may lo lắng. Giờ nhớ lại, tôi mới thấy mình ngày đó thật ngây ngô. Sau khi sinh con, vì sức khỏe của cha mẹ hai bên đều không tốt, chẳng ai có thể giúp trông nom, tôi đành nghỉ việc, định chờ con đi học rồi mới quay lại đi làm.Từ đó, tôi hoàn toàn biến thành một bà nội trợ, ngày ngày xoay quanh con nhỏ. Mỗi lần Trình Mặc đi làm về, tôi đều hồ hởi kể cho anh nghe hôm nay con có thêm động tác gì mới, học được điều gì mới.Anh ngồi đó, cười cười lắng nghe, nhưng phần nhiều là thẫn thờ.Những chuyện vụn vặt gia đình này rõ ràng quá tẻ nhạt với anh. Anh thấy chán, nhưng đó lại chính là toàn bộ cuộc sống của tôi. Tôi thao thao bất tuyệt kể lại những điều mình thấy thú vị, chẳng nhận ra sự mệt mỏi của anh, cũng không chú ý rằng anh đã rất ít đáp lời. Tôi biết, mình không còn trẻ trung, nhan sắc cũng chẳng còn rạng rỡ, không còn sức hút như xưa.Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến một ngày, Trình Mặc… sẽ không còn yêu tôi nữa. Trong mắt tôi, anh luôn là người chân thành, ngay thẳng, có trách nhiệm.Một người như thế, làm sao có thể lăng nhăng bên ngoài? Đúng không? Hơn nữa, công ty có biết bao nhiêu người quen với tôi, không ai từng nói nửa lời xấu về anh. Tiền bạc của anh cũng đều để cho tôi giữ, làm sao mà có chuyện được? Đúng không? Thế nhưng — cú đánh lại giáng xuống dữ dội đến mức, khi đối diện với tất cả, tôi bỗng trở thành một đứa trẻ lạc lối, hoảng loạn chẳng biết phải làm gì. 10. Sinh nhật của Trình Mặc, công ty tổ chức cho anh một buổi tiệc lớn, tôi cũng có mặt. Tôi đến hơi muộn, vừa kịp lúc họ chuẩn bị thổi nến.Áo sơ mi của Trình Mặc có một chiếc cúc chưa cài, Lâm San San đứng ngay bên cạnh, vô cùng tự nhiên đưa tay giúp anh cài lại. Trình Mặc không né tránh, cũng chẳng buồn nói một câu “cảm ơn”, giống như đó chỉ là chuyện thường ngày, chẳng có gì đáng bận tâm.Mọi người trong công ty chứng kiến cảnh ấy, gương mặt ai cũng thản nhiên, như thể đã quen mắt từ lâu. Nhưng tôi thì biết —Ngày còn ở đại học, chỉ cần có cô gái nào tiến gần anh trong vòng nửa mét, Trình Mặc đều sẽ theo bản năng lùi lại.Huống chi là một hành động thân mật đến mức này. Tôi đứng đó, cảm giác như một kẻ ngoài cuộc lạc bước vào, bị ngăn cách với họ bởi một bức tường vô hình. Trình Mặc thổi nến xong, ngẩng đầu thấy tôi, vội chạy lại, cười tươi nói:“Vợ ơi, em đến rồi.” Mọi người trong công ty cũng đồng loạt chào, gọi tôi một tiếng “chị dâu”.Lâm San San tiến đến, nụ cười khéo léo, lễ độ:“Chị, chị cũng đến rồi.” Tôi nhìn cô ta — đôi mắt sáng trong, làn da căng bóng, vóc dáng gọn gàng. Năm tháng chẳng hề để lại chút dấu vết nào, ngược lại còn khiến cô ta càng thêm mặn mà, trí thức và cuốn hút. Đột nhiên, tôi nhận ra: đó mới là dáng vẻ khiến đàn ông say mê.