4. Sau khi ta tháo lớp sa che mặt thứ ba... Ngón tay của Tạ Cảnh Xuyên, xương khớp rõ ràng, siết chặt thành quyền. Dường như đang gắng hết sức để kiềm chế cơn giận. “Bên dưới lớp sa... lại còn một lớp sa nữa?” “Rốt cuộc trên mặt nàng trùm bao nhiêu tầng sa vậy hả?!” Ta nhún vai, thản nhiên đáp: “Ta đã nói rồi mà, bọn ta làm sát thủ thì tuyệt đối không thể để người bị hại nhìn thấy gương mặt.” Tạ Cảnh Xuyên tức đến mức đưa tay day trán: “Thôi, lui đi. Bản vương mệt rồi.” Ta chống nạnh, tức tối trừng mắt: “Ta không đi! Ta còn chưa giết được ngài mà!” “Hay là ngài lại gạt ta nữa hả?” Hắn chậm rãi gọi một tiếng: “Cô nương.” “Gì?” Ta còn chưa kịp phản ứng— Tạ Cảnh Xuyên đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, kéo một cái, ta cả người ngã nhào vào lòng hắn. Ta ngây người, cứ thế ngồi trong lòng hắn, hai mắt mở to bối rối. Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, ngũ quan tuấn mỹ lạnh lẽo gần trong gang tấc. Khóe môi hắn nhếch nhẹ, nhưng trong mắt lại lộ ra ánh nhìn tàn độc như loài thú hoang. “Ngươi biết không... Người trước từng đùa giỡn bản vương, giờ ra sao rồi?” Ánh mắt hồ ly sắc bén của hắn lướt qua khung cửa, nhìn ra vườn. Ngoài sân, mẫu đơn nở rộ, đỏ rực như máu. Hắn nghiêng đầu, môi lướt qua vành tai ta như lướt nhẹ một cơn gió lạnh, giọng nói khẽ vang lên như rắn bò trong bóng tối: “Người đó... xương cốt giờ đã thành phân bón dưới gốc hoa kia rồi.” Hắn cười nhạt, thanh âm chậm rãi mà rùng mình: “Bản vương đã cho nàng cơ hội rời đi, nhưng nàng không chịu... Hay là—cũng muốn làm phân bón?”   5. Lời còn chưa dứt, Thập Lục đã trở về, toàn thân nhuộm máu, vừa mới kết thúc một trận chém giết. Vừa bước vào cửa, thấy ta đang ngồi mập mờ trên đùi Tạ Cảnh Xuyên, hắn liền sững người, mặt biến sắc. Tạ Cảnh Xuyên trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn hoảng hốt lập tức quay mặt đi. Ta nhớ đến lời nghĩa phụ từng dặn: “Giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt.” Thế là ta đứng dậy, giọng nghiêm túc mà thành khẩn: “Mai ta lại đến giết ngài.” Vừa dứt lời, ta đã rảo bước rời khỏi phủ. Ta vừa đi khỏi, Thập Lục lập tức tiến vào, nhíu mày cảnh báo: “Chủ tử, thuộc hạ lo rằng... cô nương kia không ngốc như vẻ ngoài thể hiện.” “Giữ lại bên người e là tai họa. Không bằng giờ thuộc hạ đuổi theo, diệt trừ hậu hoạn.” Tạ Cảnh Xuyên cúi đầu, nhặt tấm sa ta đánh rơi dưới đất, tay chầm chậm vuốt ve mảnh vải mềm mại ấy. Hắn giọng nhàn nhạt: “Người như nàng, ngu ngơ ngốc nghếch, đầu óc rỗng tuếch, lấy gì để tâm cơ? Ngươi đa nghi rồi.” Thập Lục vẫn lo lắng: “Chủ tử… chẳng lẽ ngài động lòng rồi? Nàng ta đến là để ám sát ngài đó!” “Nếu nàng còn ôm mưu đồ khác để tiếp cận, sớm muộn cũng sẽ gây họa.” Tạ Cảnh Xuyên cười nhạt, ngón tay vẫn xoay xoay dải sa trong tay: “Bản vương sao có thể động tâm với một nữ tử đến dung mạo còn chưa rõ? Ta chỉ thấy nàng… ngu đến đáng yêu, thú vị thôi.” Thập Lục vẫn cau mày: “Lỡ như lớp sa kia che giấu một dung nhan tuyệt sắc, chủ tử nhìn thấy rồi, thật sự động tình thì sao? Nàng là sát thủ đấy.” Tạ Cảnh Xuyên bật cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh: “Bản vương từng thấy biết bao mỹ nhân trong thiên hạ, sao có thể động lòng với một sát thủ muốn giết ta?” “Nói cho cùng, nếu thật sự là mỹ nhân, nàng đã sớm bị người ta lợi dụng đem tới để câu dẫn bản vương rồi, cần gì phải đi làm sát thủ hèn mọn?” Thập Lục còn định tiếp tục khuyên nhủ, Tạ Cảnh Xuyên đã nhíu mày, không kiên nhẫn mà ngắt lời: “Được rồi, hôm nay ngươi nói nhiều quá rồi.” “Ra ngoài, nhớ lĩnh hai mươi trượng.” Thập Lục ngơ ngác, không hiểu mình đã sai ở đâu, rõ ràng là vì lo cho chủ tử... Hắn buồn bã cúi đầu: “Dạ...” Vừa quay người định rời đi, Tạ Cảnh Xuyên lại lạnh nhạt cất tiếng: “Ngày mai, lăn ra doanh trại cho ta. Tối không được về phủ.” Thập Lục nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bắt ta đi doanh trại... là sợ ta tối về làm phiền ngài chứ gì. Hèn chi hôm nay còn đánh phạt ta!” “Hừ... còn bảo là không có hứng thú, chỉ thấy nàng ta ‘ngu ngơ thú vị’... Thú vị chẳng phải là bước đầu của rung động à?” “Nếu lớp sa đó thật sự che giấu một dung nhan khuynh quốc khuynh thành... Ta đoán, ngài chắc chắn sẽ đắm vào rồi không thoát ra được!”   6. Đêm hôm sau, trời tối không trăng, gió lộng hiu hiu. Lần này, ta không gõ cửa nữa. Mà chọn cách phi thân lên mái, bám nóc phủ Tạ Cảnh Xuyên. Người không giữ lời, đương nhiên không cần nói đạo lý. Ta chuẩn bị lén bỏ độc vào trà, hạ độc hắn rồi chuồn êm. Nghĩ đến cảnh sau khi giết được hắn, nghĩa phụ sẽ thưởng cho ta tận mười cái đùi gà, ta sung sướng đến mức suýt cười ra tiếng. Ta cẩn thận nhấc từng viên ngói lên, hé mắt nhìn xuống phòng. Tạ Cảnh Xuyên... đang tắm. Nghe thấy tiếng động trên mái, hắn khẽ nhúc nhích tai, khóe môi cong nhẹ một nụ cười khó lòng phát hiện. Hơi nước trong thùng tắm bốc lên như sương khói tiên sơn, bao phủ gương mặt tuấn tú tái nhợt của hắn trong làn mờ ảo quyến rũ. Hắn chậm rãi đứng dậy, tóc ướt xõa sau lưng, từng đường nét cơ thể rõ ràng, thân hình rắn rỏi không chút dư thừa. Với thân hình kia… ta thật sự không thấy hứng thú gì. Nhưng ánh mắt ta lại không kìm được mà… rơi xuống giữa hai chân hắn. Nơi ấy có một thứ… mà toàn bộ đồng nghiệp Đông Xưởng của ta không hề có.   7. Ta nhìn đến ngây người. Tạ Cảnh Xuyên khoác lên người một chiếc trường sam trắng mỏng, ung dung buộc đai áo. Ngay khi vừa thắt nút xong, hắn búng ngón tay, một đạo ám khí bay thẳng lên mái. Ta chưa kịp phản ứng thì cả người đã rơi thẳng xuống, “tõm” một tiếng rớt ngay vào thùng tắm. Toàn thân ướt sũng, ta còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị hắn túm cổ áo như xách một con mèo con lên. Giọng hắn lạnh lẽo vang lên bên tai: “Nhìn đủ chưa?” Hắn vóc người cao lớn, đứng thẳng như tùng, cao hơn ta cả một cái đầu. Ta đứng lên, vừa khéo tầm mắt chạm vào lớp vải trắng mỏng nơi ngực hắn… thấp thoáng lộ ra hai điểm phấn hồng. Nhưng ta không mấy quan tâm đến màu sắc kia. Thứ khiến ta tò mò nhất — vẫn là vị trí giữa hai chân hắn. Ngửa đầu nhìn lên, ta nghiêm túc nói: “Ngài mau cởi áo ra. Ngài bị bệnh rồi!” Tạ Cảnh Xuyên khẽ nhíu mày kiếm, vẻ mặt đầy cảnh giác: “Ngươi phát hiện ta trúng độc?” Thì ra là trúng độc thật! Bảo sao ở chỗ đó… lại mọc ra một cục u to đến vậy! Ta vội vén vạt áo hắn lên, chỉ thẳng vào “vị trí đáng ngờ”: “Ngài trúng độc nặng rồi! Nhìn đi, cứng thế kia, nhất định là độc phát! Phải cắt bỏ ngay, nếu không sẽ lan khắp toàn thân đấy!”   8. Sắc mặt Tạ Cảnh Xuyên lập tức đỏ bừng. Hắn vội vàng kéo lại vạt áo, luống cuống cài lại đai lưng, cổ họng khẽ chuyển động, giọng trầm thấp mang theo chút khẩn trương: “Ngươi... thật sự cái gì cũng không hiểu sao?” Ta nghiêng đầu, chớp chớp mắt: “Hiểu cái gì cơ?” “Không có gì.” Hắn liếc nhìn bộ dạ hành ướt sũng dính sát người ta, khẽ thở dài rồi phân phó: “Gọi nha hoàn mang cho nàng một bộ váy lụa.” “Thay đi, đừng để nhiễm phong hàn.” Hu hu... Ta cảm thấy Tạ Cảnh Xuyên thật là một người tốt bụng. Rõ ràng ta đến ám sát hắn, thế mà hắn còn lo ta bị cảm lạnh, sai người đem y phục mới cho ta mặc. Đâu giống tên nghĩa phụ đại gian thần của ta — Mỗi lần muốn ta làm việc, đều phải trả giá bằng một cái đùi gà! Ta ôm bộ váy bước ra sau bình phong thay đồ. Nha hoàn đúng là chu đáo, còn chuẩn bị cho ta cả một chiếc yếm lụa màu hồng nhạt… mà hơi mỏng. Ta vốn thân thể đầy đặn, phần ngực lại càng phong phú. Bình thường để tiện mặc dạ hành y, ta đều quấn băng bó ngực. Yếm thì đẹp, nhưng kích cỡ lại quá nhỏ, dây phía sau sao buộc cũng không vào. Váy cũng chẳng khá hơn, phần ngực không tài nào kéo lên nổi. Mà miếng băng bó ngực ta mặc lúc nãy thì ướt nhẹp hết rồi, không thể dùng lại. Ta hậm hực lên tiếng: “Tạ Cảnh Xuyên! Váy này ta mặc không vừa, quá nhỏ rồi!” Hắn ở ngoài đáp lại, giọng rõ là không tin: “Sao lại không vừa? Nàng gầy đến mức eo nhỏ như vậy, chẳng lẽ không biết cách mặc?” Hừ! Hắn mới là đồ ngốc! Cả nhà hắn đều ngốc! Để chứng minh ta không hề ngốc, ta bèn… mặc luôn chiếc yếm nhỏ xíu ấy, dây sau không buộc nổi, rồi hùng hổ bước ra ngoài. Chỉ tay vào phần sau lưng còn lỏng lẻo, ta nghiêm túc nói: “Ngài nhìn đi! Nó thật sự nhỏ quá, không thể cài vào được!”