“Vô Vo/ng Nhai... thật sự là nhân quả luân hồi." Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong thanh âm mang theo một tia cảm khái, sau đó trở nên càng thêm lãnh khốc. "Ngươi đã tự tìm đường ch*t, vậy đi ch*t đi.” Nhìn đôi mắt đen nhánh của hắn, ta biết, hắn h/ận ta thấu xươ/ng. Nội tâm quặn đ/au, ta thật không biết, bị hắn h/ận lại đ/au đớn như vậy. Ta ngẩng đầu, đi tới trước mặt hắn: "Vậy gi*t ta đi.” Ta cười đến đi/ên dại, thậm chí có chút cà lơ phất phơ. “Ngươi!" Sở Mặc tức gi/ận. “Đường đường là M/a Tôn, sợ gi*t một phàm nhân sao?" Ta hỏi. Tô Thanh Thanh ở bên cạnh rơi lệ nói: "Tôn thượng, ng/ực Thanh Thanh đ/au quá... Tôn thượng, gi*t hắn!” “Gi*t hắn!” Càng ngày càng có nhiều người đuổi theo, ta vốn đã mang danh x/ấu, mọi người sau khi biết ta làm Tô Thanh Thanh bị thương để chạy trốn, tất cả đều yêu cầu gi*t ta. Sở Mặc vẫn bất động như trước. Gi*t hắn! Gi*t hắn! Gi*t hắn! Ồn ào muốn ch*t! Ta đưa tay tấn công Tô Thanh Thanh. “A!" Tô Thanh Thanh thét chói tai. Sở Mặc lấy lại tinh thần, theo bản năng rút ki/ếm. Ta thu tay lại, rút hết linh lực, cố ý đụng vào ki/ếm của hắn. Thanh ki/ếm của hắn đ/âm xuyên qua cái bụng chưa lành của ta. “Phụt!” Linh lực của M/a Tôn to lớn biết bao, ta lại bị phế bỏ đan điền, bụng của ta nhất thời xuất hiện một cái hố trống rỗng thật lớn, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt liền nát bấy. Đau nhức truyền đến, trước mắt chợt biến thành màu đen. Ta cười nói: "Sở Mặc, hiện tại chúng ta thanh toán xong rồi..." Sở Mặc tựa hồ sợ ngây người, ôm lấy ta, thế nhưng theo bản năng mà hét lên: "Sư phụ...” Hắn dùng sức che miệng vết thương của ta, vận chuyển linh lực cho ta. Đáng tiếc đã vô dụng. "Sư phụ, người đừng ch*t, con sai rồi... van cầu người... đừng ch*t..." Thanh âm bốn phía chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Gió thổi lạnh thấu xươ/ng. Ta chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, lần thứ hai mở mắt ra, ta biến thành một đứa trẻ vừa mới ch*t. Hệ thống dựa theo hứa hẹn, để cho ta sống lại. Từ trong bãi ch/ôn tập thể, ta bò ra, đứng dậy nhìn bầu trời, mây trắng lượn lờ, diều hâu xoay quanh, dãy núi xa xa phập phồng. Trong lòng không biết vì sao dâng lên cảm giác thê lương. Tìm đến gia đình nông dân gần đó để hỏi thăm thì biết được ta vậy mà đã ch*t mười năm. Mười năm... Chợt như một giấc mộng lớn. Ta theo bản năng hỏi thăm tình huống của Sở Mặc. Gia đình nọ bảo rằng họ không biết giới tu tiên, nên cũng không biết Sở Mặc. Mà thân thể của ta, không còn tư chất để tu tiên, đời này chỉ có thể làm phàm nhân. Ta gi/ật mình, sau đó nở nụ cười.