Đợi đến khi Hoắc Đình đi khuất, Giang Phương Liêm mới lén lút quay đầu nhìn lại. Hành lang chỉ còn lại ánh đèn đỏ mờ ám, bóng dáng Hoắc Đình đã biến mất. Không có thời gian để chần chừ, Giang Phương Liêm vội vã quay về vị trí của mình. Khu vực gần quầy bar vốn không thuộc phạm vi phục vụ của cậu. Đảo mắt quan sát, cậu nhận ra nhóm người ở mấy bàn này trông không giống những vị khách thường xuyên lui tới vũ trường. Khác ở điểm nào ư? Có lẽ là phong thái. Vũ trường vốn là nơi của những kẻ rảnh rỗi, những người sống lang bạt, cách ăn mặc cũng tùy tiện. Nhưng nhóm này thì khác, nhìn qua đã thấy là dân có công việc đàng hoàng. Giữa cái nóng oi bức, vẫn có người diện nguyên bộ vest chỉnh tề, ít ra cũng phải có một công việc tử tế. Ngay lúc đó, một người đàn ông ngồi gần góc vẫy tay gọi cậu. Giang Phương Liêm nhanh nhẹn cầm giấy bút tiến lên. “Thưa ngài, ngài cần gì ạ?” Tiếng trống của bản nhạc đang phát quá nặng nề, nhấn chìm hoàn toàn giọng của Giang Phương Liêm. Người đàn ông nhích qua một bên, để trống một chỗ trên ghế sofa, vừa đủ cho một người chen vào. Hắn lại cong ngón tay ra hiệu bảo cậu đến gần hơn. Giang Phương Liêm ngước mắt nhìn hắn. Đó là một người đàn ông dáng người g/ầy, bộ vest khoác trên người có phần rộng thùng thình. Sống mũi cao, tròng kính phủ một lớp hơi nước trắng mờ, trông chẳng có vẻ gì là nguy hiểm. Vì vậy, cậu cũng không quá do dự mà ghé sát lại. “Thêm một phần mấy món này.” Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nh.ạy cả.m của cậu khi người đàn ông chậm rãi ghé sát nói, “Còn nữa, mỗi bàn mang thêm một thùng bia.” “Vâng, xin ngài chờ một chút.” Ghi xong đơn, Giang Phương Liêm chuẩn bị đứng dậy thì chợt cảm nhận được một bàn tay vỗ nhẹ lên eo mình. Áo mùa hè mỏng manh, lòng bàn tay của người đàn ông nóng rực khiến cậu không khỏi sững người. Người đàn ông nở nụ cười. Một cái chạm có vẻ tùy ý, nhưng lại khiến Giang Phương Liêm không biết phải cảm thấy thế nào. Cậu đành đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, sau đó xoay người đi về phía quầy bar. Xui xẻo thế nào, cậu lại đụng trúng Hoắc Đình và Vương Lãng đang ngồi đó. Vương Lãng đang tán gẫu với một cô sinh viên, trong khi Hoắc Đình chẳng nói chẳng rằng. Giang Phương Liêm cúi đầu, đưa tờ giấy ghi món cho nhân viên quầy bar rồi lặng lẽ chờ đợi. Rư/ợu và đồ ăn nhẹ trong vũ trường phục vụ rất nhanh, không lâu sau cậu đã bê cả một thùng bia quay lại bàn khách. “Thưa ngài, có cần mở nắp không ạ?” Người đàn ông hơi cúi xuống, kính trượt xuống đầu mũi, ánh mắt xuyên qua gọng kính nhìn chằm chằm Giang Phương Liêm: “Mở hết đi.” Giang Phương Liêm quỳ một chân bên cạnh hắn, cầm dụng cụ mở nắp chai, lần lượt bật từng chai bia. “Cậu làm ở đây bao lâu rồi?” Khoảng cách gần đến mức dù nhạc có lớn thế nào, cậu vẫn nghe rõ giọng nói của hắn. Giang Phương Liêm hơi chậm lại, trả lời: “Mới... chưa lâu... chưa đầy một tháng.” “Bảo sao. Tôi đến đây mấy lần rồi mà chưa từng thấy cậu.” Người đàn ông đẩy chiếc ly không trước mặt về phía cậu. Giang Phương Liêm cẩn thận liếc nhìn hắn, hỏi: “Ngài muốn tôi... rót giúp không?” Không ngờ một câu hỏi đơn giản như vậy, người đàn ông lại vứt quyền quyết định về phía cậu. “Cậu rót thì tôi uống.”