May mắn là tôi sắp tốt nghiệp nên cũng bận rộn hơn bình thường. Tôi vừa phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp vừa phải tập múa. Không ngờ nửa năm đã trôi qua. Sau khi mọi thứ đã ổn định, tôi đi dạo trong trường. Khi đi ngang qua khoa Vật lý, tôi tình cờ gặp một buổi giảng về "cơ học lượng tử". Tôi bỗng nhớ lại những câu hỏi sắc sảo của giáo sư Giang khi mới xuyên vào truyện tranh. Rõ ràng đã rất lâu rồi, nhưng ký ức về anh vẫn rõ ràng như thế. Tôi như bị m/a xui q/uỷ khiến mà bước vào lớp học, ngồi lẫn vào giữa đám sinh viên khoa Vật lý. Tôi ngẩng đầu lên, đối diện là một khuôn mặt quen thuộc đến mức làm tôi day dứt khôn ng/uôi. Anh mặc bộ vest chỉn chu, dáng người cao ráo như tùng. Ngũ quan sắc nét không chê vào đâu được, chiếc kính gọng mảnh màu vàng ánh lên vẻ sắc bén. Tôi ngạc nhiên đứng bật dậy, mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh. Vị giáo sư trên bục giảng nhìn về phía tôi, khóe mắt dài hẹp khẽ cong lên một đường cong tinh tế. "Em này, có vấn đề gì không?" Tôi há miệng, vô thức nói: "Hiệu ứng chui hầm trong cơ học lượng tử là gì?" "Hạt đi qua một rào thế cao hơn năng lượng của nó." "Nguyên lý bất định Heisenberg chỉ ra mối qu/an h/ệ giữa sự bất định của hai đại lượng vật lý nào?" "Động lượng và vị trí." "Phương trình Schrödinger là một phương trình sóng mô tả cái gì?" "Tính chất sóng của hạt." Giang Kiến Xuyên chỉnh lại kính, mỉm cười với tôi. "Còn vấn đề nào khác không?" "Có." Tầm nhìn của tôi mờ đi, tôi thầm hỏi——