Cậu ta mặc bộ đồng phục giống hệt Tiểu Thuật, như đồ đôi vậy. Tôi ngồi dưới tầng, hậm hực nhắm mắt, bỗng nhận ra rằng sau này Tiểu Thuật sẽ rời khỏi nơi này, đi nơi khác học đại học, sẽ quen bạn mới, sẽ đi cùng bạn đồng trang lứa đến bạc đầu… Khoảnh khắc tên họ Lý kia gọi điện cho Tiểu Thuật, sợi dây căng thẳng trong đầu tôi đột ngột đ/ứt phựt. Bạc đầu cái con khỉ, tôi và Tiểu Thuật mới là một đôi trời sinh. Tối hôm đó, tôi hơi quá đáng thật. Tiểu Thuật c/ầu x/in tha thứ nhiều lần, nhưng tôi không hề nương tay. Tôi cố ý để lại rất nhiều dấu vết trên lưng em, phủ kín hoàn toàn những vết đỏ ban đầu. Nhìn thấy là thấy phiền. Còn bức thư tình kia, tôi không thể không để ý. Tôi đ/è Tiểu Thuật xuống giường, bắt em tái hiện lại cho tôi xem từng chữ, miệng không được ngừng, đồng thời đổi cái tên họ Lý kia thành tên tôi. Tôi muốn mỗi lần em ấy nhớ lại mấy thứ rác rưởi màu mè đó, điều em nghĩ đến đều là tôi. Tôi muốn em ấy quên hết mọi người, chỉ nhớ mỗi mình tôi. Tôi muốn có em. Tôi hành hạ hơi quá thật, sau đó khi tôi bồng Tiểu Thuật đi tắm rửa, em ấy gần như bất tỉnh. Sau khi thoa th/uốc và làm bữa sáng cho em, tôi mới thay bộ quần áo sạch sẽ để đi họp ở công ty. Thời gian gần đây, để về sớm ăn cơm với Tiểu Thuật, tôi đã dồn quá nhiều việc. Nhưng không ngờ, vừa họp sáng xong ở công ty, tôi đã nhận được cuộc điện thoại của một cậu trai. Mẹ kiếp, lại thêm một đứa nữa. Khi tôi nén cơn gi/ận, chắt lọc trọng điểm từ những lời lẽ lộn xộn của hắn, tôi mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. "Địa chỉ." Tôi vớ lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế, đạp ga một mạch phóng tới trường của Tiểu Thuật. Cảnh tượng Tiểu Thuật suýt gặp nạn trước đây vẫn còn hiện rõ trước mắt, tôi không cho phép em ấy gặp bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Khi tên không đáng tin kia dẫn tôi tìm thấy Tiểu Thuật, tôi gần như phát đi/ên. Tên đầu gấu kia chĩa d/ao vào chân trái Tiểu Thuật, chỉ còn chút nữa, chút nữa thôi… Chậm một phút, chuyện gì sẽ xảy ra, tôi không dám nghĩ. Rốt cuộc cái tên họ Lý kia, có gì tốt đẹp? Sao đáng để em liều mình như vậy sao? Tôi ôm ch/ặt em với nỗi sợ hãi muộn màng, nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, thì lại biết được chuyện mười vạn từ mồm tên họ Lý kia. Mười vạn, em cho người tình nhỏ mượn mà không chớp mắt. Tôi không đ/au lòng vì tiền. Tôi đ/au lòng vì em. Có lẽ đến giờ Tiểu Thuật vẫn không biết, người mình coi là ông nội ruột, suýt đã b/án em cho một thương nhân Hồng Kông từ xa tới vì mười vạn. Tôi giữ ch/ặt em, cắn nhẹ vào cằm em như để an ủi, về sau, chính tôi cũng không biết mình đang an ủi em ấy hay đang an ủi chính mình.