Viên Dã khi nhìn thấy tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt, như bị bắt tại trận. “Tống Doãn?” Tôi vốn đang lo lắng, giờ đây lòng trống rỗng, tôi đi lướt qua hắn để lên lầu, cô gái kia vẫn còn đang kéo kéo hắn. “Tống Doãn! Em nghe anh nói đã!” Viên Dã đuổi theo vào ký túc xá. “Anh và cô ta không có gì cả, lúc nãy anh ra ngoài tìm em, cô ta cứ đòi số liên lạc của anh. Anh bảo anh là gay mà cô ta không tin, cứ kéo mãi không cho anh đi.” “Thật sao?” Viên Dã sốt ruột đến toát mồ hôi. “Thật mà, em có thể hỏi cô ta, anh không lừa dối em đâu, hoặc chúng ta đi hỏi bác quản lý ký túc xem bác có nghe thấy không.” Tôi mím môi. “Xin lỗi. Tại em không dám tin anh thật sự thích em, nên dễ suy nghĩ lung tung.” Viên Dã nắm tay tôi. “Anh sẽ khiến em cảm thấy an toàn hơn. Em đã xem hơn trăm bài đăng anh viết trước đây chưa?” Tôi chưa xem. Tối đó, tôi nằm trong chăn lần giở từng bài một. ‘Hôm nay khai giảng, trong ký túc có một cậu bạn cùng phòng trông dễ thương, hoàn toàn đối lập với tôi, chân trắng lắm.’ ‘Sao tôi cứ nhìn chằm chằm bạn cùng phòng thế nhỉ? Sao con trai có thể đẹp trai đến vậy?’ ‘Rõ ràng tôi là trai thẳng, nhưng bạn cùng phòng đi qua, tôi lại rất thích ngửi mùi hương trên người cậu ấy, thế này còn là trai thẳng nữa không?’ ‘Tôi nghĩ mãi không ra, tôi cảm thấy mình thật kỳ lạ.’ ‘Chẳng lẽ tôi...gay rồi? Tất cả là tại cậu ấy suốt ngày đi lòng vòng trong phòng mà không mặc quần dài! Trai thẳng nào chịu nổi!’ ‘Các bạn cùng phòng khác nhìn thấy cũng thích thì sao?’ ‘Tôi bảo cậu ấy mặc quần vào.’ ‘Lần đầu là do tay tôi bẩn, lần thứ hai cậu ấy chủ động đề nghị đút chuối cho tôi ăn!’ ‘Tôi bi/ến th/ái rồi, mỗi lần đút chuối cho tôi ăn, cậu ấy đều mặc đẹp thế, tôi ăn chuối thôi mà dễ liên tưởng đến mấy thứ khác.’ ‘Cứ cho tôi xem... rồi, cậu không được mặc đồ này đến lớp!’ ‘Quần áo cậu ấy nhỏ hơn của tôi nhiều, thơm quá, giặt xong tôi cầm lên…’ Hóa ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, Viên Dã đã thích tôi. Bảo sao tên bạn cùng phòng này cứ nhìn mình chằm chằm, lại thêm dáng người cao lớn vạm vỡ, hắn cứ nhìn hoài, tôi còn tưởng hắn có á/c cảm với mình. Mấy ngày tiếp theo, Viên Dã cho tôi cảm giác an toàn đầy đủ, cô gái kia cũng giải thích rõ tình huống hôm đó với tôi. “Nhìn dáng hắn thế kia, lúc đó tôi thật sự không tin hắn là gay.” Việc đút chuối cho Viên Dã ăn đã trở thành thói quen của tôi. Giờ tôi có thể khẳng định mình thích hắn. Mỗi lần nhìn hắn ăn chuối. Đôi môi ướt át với yết hầu gợi cảm đầy nam tính, khiến lòng tôi ngứa ngáy. Đáng nói là Viên Dã còn thích quấn khăn tắm chạy lại tìm tôi đòi ăn sau khi tắm xong. Dạo này tôi thường kể lại tất cả mọi chuyện giữa tôi và Viên Dã cho Triệu Hào nghe. Lần nào cậu ấy cũng nghiêm túc suy tư. “Hai cậu ngọt ngào thật đấy.” “Hai tên đàn ông với nhau trông cũng hay phết.” Giờ tôi lại nhắn tin cho Triệu Hào. ‘Lần này là chuyện lớn thật! Tớ cần gặp cậu!’