Gió đêm mùa hè luôn rất dịu dàng, tôi đề nghị cứ để xe lại đây, cả nhà ba người đi dạo. Vì thế dưới ánh đèn đường vàng vọt, Thang Thang nhảy nhót hát to: “Yêu anh đi một mình trong ngõ tối…” Tôi nhìn Chu Tự Cẩn bên cạnh, cúi xuống tai anh thì thầm vài câu. Ánh mắt anh sáng lên quay lại nhìn tôi, biểu cảm giống hệt Thang Thang. Tôi cười nắm lấy cánh tay anh, chỉ vào chiếc xe điện công cộng phía trước, nói: “Chồng, em mỏi chân rồi, chúng ta ngồi cái đó về nhà đi.” Biểu cảm vừa rồi còn dịu dàng như nước của anh bỗng trở nên khó tả. Anh liếc nhìn chiếc váy ngắn tôi đang mặc, hỏi: “Em chắc chứ?” Tôi chớp mắt. Chu Tự Cẩn với vẻ mặt đành phải chiều em, cởi áo vest khoác lên eo tôi. Rồi anh mặc áo sơ mi, phía trước dắt Thang Thang, phía sau dắt tôi, lên xe điện. Thang Thang chưa bao giờ ngồi xe điện, trong gió đầy tiếng cười vui vẻ của cậu bé. Kết quả chưa đi được hai dặm, cả nhà chúng tôi bị cảnh sát giao thông chặn lại. Vì xe điện chở người bị ph/ạt 20 tệ. Ôi, cuối cùng vẫn phải bắt taxi về nhà.