Lục Quán Lan nổi tiếng khắp hải ngoại chỉ sau một đêm, trở thành Ảnh đế năm 23 tuổi. Còn lúc đó tôi đang vật lộn khắp nơi với những công việc tạm bợ. Mãi đến khi hợp đồng với công ty cũ hết hạn, tôi tình cờ được một công ty giải trí mới nổi để mắt tới, từ đó ký hợp đồng trở thành khách mời thường trú trong các chương trình giải trí. Lục Quán Lan trân trọng hình ảnh của mình, chưa từng tham gia show giải trí nào. Về sau tôi cũng không còn cơ hội diễn xuất nữa. Nếu không có cái hệ thống tình ái vô cớ này. Thì cả đời này tôi và Lục Quán Lan đã chẳng còn giao duyên gì nữa. Khi người quản lý mang kịch bản phim đến tìm tôi, tôi sửng sốt. "Vai chính nam? Không nhầm chứ?" "Ừm, bên tài trợ chỉ định đấy." "Kẻ ngốc nghếch nào lại coi trọng tôi thế?" "Nam chính còn lại, Lục Quán Lan." ... Tôi bình thản đặt kịch bản xuống: "Không nhận." Người quản lý vung tay ném kịch bản trúng đầu tôi: "Có tiền không ki/ếm là đồ ng/u! Cậu đếm thử xem cát-xê có bao nhiêu số 0!" Tôi bĩu môi. Lục Quán Lan tiền nhiều không biết tiêu vào đâu chắc? Ném tiền mời một kẻ ế ẩm như tôi. Nhưng mà. Tôi lần tay trên kịch bản. Xa cách màn ảnh nhiều năm như vậy. Lòng tôi thực sự nhớ nhung vô cùng. Tôi cũng hy vọng, có thể cùng Lục Quán Lan lưu lại một tác phẩm được công chiếu.