“Tạm tha cho cậu.” Buổi chiều, Lục Cẩn giúp tôi cầm đồ vẽ về ký túc xá. Ký túc xá của anh không có ai, tôi bị anh kéo vào trong. Lục Cẩn ôm tôi ngồi lên bàn của anh, nhin tôi chằm chằm. Tôi có cảm giác như bị sói tha về hang. Tay anh nhẹ nhàng chạm vào tai tôi. Môi anh đặt lên cổ tôi, không nặng không nhẹ. Như lông vũ lướt qua da, rất ngứa. Tôi không chịu nổi anh ve vãn, chỉ vài cái đã đỏ mặt. Tôi tóm lấy cổ áo anh định hôn, anh quay đầu né tránh. Lục Cẩn thấy ánh mắt tôi khao khát, cố ý đặt tay tôi vào trong áo anh, chạm vào cơ bắp rắn chắc. “Sau này tôi làm người mẫu cho thiếu gia, được không?” Tôi gật đầu. “Vậy sau này cậu còn nhìn người con trai khác không?” Tôi lắc đầu. Anh hài lòng cười cười, cúi đầu hôn xuống. Đang hôn đến mê man, nồng nhiệt. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chu Lập ngạc nhiên, lại gõ thêm. “Này, Lục Cẩn, mở cửa đi, tôi biết anh ở trong đó!” “Thiếu gia có phải đang ở với anh không?” “Hai người đang làm gì vậy, sao tiếng động lạ thế?” Lục Cẩn lưu luyến buông tôi ra, bị c/ắt ngang, anh khó chịu cắn răng. Tôi đỏ mặt đi mở cửa. Chu Lập nhíu mày nhìn chúng tôi, trợn mắt. “Thiếu gia, miệng anh sao sưng vậy, bị ngộ đ/ộc à?” “Cậu mới bị ngộ đ/ộc!” Tôi giẫm lên chân cậu ta, vội vàng về ký túc xá của mình. Chu Lập mặt mày ngơ ngác, bị Lục Cẩn tóm lấy cổ áo. “Đi, theo tôi lên sân thượng so tài.” “Hả? Thả tôi ra, tôi không đi, tôi vừa tập xong, chưa nghỉ ngơi nữa.”