“Anh còn nhận ra em không?” Cho đến khi buổi học kết thúc, Giang Kiến Xuyên giải đáp xong thắc mắc của sinh viên, đám đông lần lượt giải tán. Cuối cùng tôi cũng có được câu trả lời. Anh bước qua từng dãy bàn học, giẫm lên ánh mặt trời chiếu xuống bậc thang. Anh mỉm cười, đứng trước mặt tôi. “Tiểu Điền, rất vui được gặp lại em.” Có vẻ như anh cũng không quá bất ngờ. Tôi ngờ vực hỏi: “Có phải anh đã biết em là sinh viên của trường này từ lâu rồi không?” Giang Kiến Xuyên không trả lời. Anh lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt vẫn lịch sự và dịu dàng. “Anh đã nói, anh sẽ cho em đủ thời gian, đợi em tỉnh táo dần.” Cho đến khi thoát khỏi truyện tranh. Cho đến khi trở về hiện thực. “Em còn muốn, tiếp tục bước lên con đường chông gai này nữa không?” Tôi đã nhịn rất lâu, kìm nén ngàn lời muốn nói. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà châm biếm. “Đồ già khú đế, anh định làm ninja rùa à?” “Có câu nói rằng 'Một trống nổi lên thì khí thế dâng cao, lần thứ hai thì suy yếu, lần thứ ba thì kiệt quệ'.” “Cứ thử thách mãi không thôi như thế này, em sẽ bỏ chạy thật đấy, rồi anh sẽ đ/ộc thân suốt đời đấy!” Giang Kiến Xuyên ngạc nhiên, sau đó lại không nhịn được mà bật cười. “Vậy em nghĩ anh nên làm gì?” Tôi giang rộng cánh tay về phía anh. “Lao tới, ôm ch/ặt lấy em không buông, nói rằng anh nhớ em đến nỗi ruột gan cồn cào, đ/au thấu tim, chỉ cần nghĩ đến sau này không gặp được em nữa, tim anh lại đ/au như bị d/ao c/ắt, chỉ biết thức trắng đêm.” Giống như tôi của trong nửa năm qua vậy. Giang Kiến Xuyên ôm lấy tôi với nụ cười tươi rói trên môi, anh dùng cằm cọ nhẹ vào đỉnh đầu tôi, khẽ thở dài. “Quả thật là như vậy.” “Tiểu Điền, anh đã cho em một cơ hội để hối h/ận.” Tôi ngẩng đầu cắn vào môi anh. “Anh chính là mối tình em đã xin ở chùa, em không hề hối h/ận!” Hôm nay tôi đứng ở đây và lại tìm thấy anh lần nữa. Đây chính là câu trả lời của tôi dành cho anh. Vốn dĩ tôi không tin vào thần phật. Nhưng tôi tích đức làm việc thiện cả đời. Đây là điều tôi xứng đáng có được. (Hết phần chính)