Vì cố ý gây thương tích chưa thành nên Lâm Nhiên bị kết án tù. Sau khi bị trường đuổi học, chuyện gian lận của anh ta bị đồn thổi khắp nơi. Tôi đến bệ/nh viện với Bùi Diễn, vết thương trên tay hắn cần được thay băng. Suốt tháng này, hắn không thể làm thí nghiệm được. Những ngón tay gân guốc được băng bó cẩn thận. Hắn lắc lắc trước mắt tôi. "Đang nghĩ gì vậy?" Khi nhân viên y tế rời đi, tôi nghiêm túc nhìn hắn. "Lần trước Lâm Nhiên xông tới, em hoàn toàn có thể né được, tại sao lại dùng tay đỡ d/ao?" "Sợ anh bị thương." "Không, em cố tình mà." Ngón tay hắn khựng lại. Tôi khẽ thở dài trong lòng. "Bùi Diễn, diễn xuất của em thật sự rất vụng về." Bị bóc mẽ, Bùi Diễn không hề che giấu, chỉ cười nhìn tôi. "Lại bị anh phát hiện rồi." "Thực ra, em muốn dùng nhát d/ao đó để đổi lấy việc anh hẹn hò với em." "Nhưng sợ anh không vui nên mãi em không dám nói ra." “....” Bùi Diễn không nói rằng diễn xuất của hắn không vụng về, mà là hắn cố ý để tôi phát hiện. Vì hắn biết, tôi sẽ mềm lòng. Sau khi Bùi Diễn bị thương, hắn có lý do để tôi ở bên chăm sóc hắn. Mọi sự chú ý của tôi đều dành cho hắn, đó là điều hắn thích nhất. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi lên mái tóc Bùi Diễn, khiến toàn thân hắn như được phủ một lớp màu mềm mại. Nhưng ánh mắt hắn dành cho tôi vẫn mang sự chiếm hữu sâu sắc. Tôi lấy hết can đảm, quyết định đối mặt với cảm xúc kỳ lạ trong lòng. Tôi bước tới nắm lấy tay hắn. "Bùi Diễn, dù em không c/ứu anh, anh vẫn sẽ đến bên em." “Anh không muốn thấy em bị thương nữa." Bùi Diễn gật đầu cười, thoáng lộ vẻ đắc ý. Đầu ngón tay hắn lướt qua kẽ tay tôi, siết ch/ặt lấy bàn tay tôi. Lời nói của tôi luôn rất hiệu nghiệm. Sau đó hắn cũng ít tự làm đ/au mình hơn. Khi khó chịu, hắn sẽ tìm tôi, để tôi dỗ dành hắn. Chúng tôi đều im lặng không nhắc đến chuyện ai đã b/ắt c/óc Lâm Nhiên. Như thể đó thực sự là quả báo.