Tôi không yên tâm, ép Tiểu Thuật đi kiểm tra toàn thân. Nhưng không ngờ lại gặp chị dâu ở đó. Hai người ngồi song song trong góc sảnh tầng một, khung cảnh dần trùng khớp với lần đầu tôi gặp Tiểu Thuật. Khác ở chỗ, trong mắt Tiểu Thuật không còn vẻ nịnh nọt và lúng túng ấy nữa. Đã nhiều năm trôi qua, dường như mối qu/an h/ệ giữa hai người họ đã đảo ngược. Tôi bóp ch/ặt vô lăng, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tiểu Thuật. Nếu bây giờ em ấy chọn rời đi, tôi nên làm sao? Tôi cởi chiếc đồng hồ trên tay trái, tự hành hạ mình bằng cách bóp ch/ặt cổ tay. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên tôi nhận được. Chiếc đồng hồ không đắt tiền lắm, mang đi xã giao còn bị người ta bàn tán xem có phải người làm ăn không khá giả không. Em ấy nói là tùy tiện chọn, dùng tiền thừa để m/ua đại, nhưng tôi biết không phải vậy. Tiểu Thuật luôn luôn chọn kỹ càng rồi mới tặng cho người khác. Ngay cả bông hoa trên bàn ăn, cũng luôn là loại nở rộ nhất. Tôi đặt chiếc đồng hồ lên tủ kính trưng bày trong phòng sách, bên cạnh là thắt lưng. Trong mắt tôi, từ lâu chiếc đồng hồ này đã trở thành một phần của Tiểu Thuật. Nhưng nếu Tiểu Thuật muốn thu hồi, tôi cũng chỉ có thể dâng lên bằng hai tay. Như lúc này, nếu em nhất quyết muốn rời đi, tôi có thể làm gì? Tiếng nhạc trong xe từ từ vang lên. "Ai cũng chỉ có đôi tay" "Dù ôm ch/ặt cũng khó giữ được em" "Muốn sở hữu thì phải hiểu, cần đón nhận sự mất mát thế nào" "......" Nhưng từ lâu tôi đã không thể chấp nhận một thế giới không có Tiểu Thuật. Tôi hít một hơi thật sâu, tựa đầu vào vô lăng, tất cả những thứ được trưng bày trong phòng sách loé lên trong đầu. Vì vậy, tốt nhất là em ấy đừng rời đi. Mãi mãi đừng. May mắn thay, em ấy đã chọn tôi. (Hết)