22 Dư Uyển Nhiên đang tưới hoa ngoài ban công, tay khẽ vuốt ve bụng dưới hơi nhô lên. “Vợ ơi, nếm thử cái này đi.” Lâm Lãng đeo tạp dề, ló đầu ra từ bếp, tay cầm muỗng canh, vẻ mặt đầy tự hào. “Canh sườn ngô mới học xong đấy.” Cô cười bước tới, múc một muỗng từ tay anh nếm thử: “Ừm, ngon lắm.” Lâm Lãng nhướn mày đắc ý: “Tất nhiên rồi, anh làm theo đúng công thức mẹ đưa cơ mà.” Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Lâm Hiểu: 【Uyển Nhiên, nghe nói Trình Mặc Xuyên đã bán công ty, sang Thụy Sĩ rồi.】 Ngón tay Dư Uyển Nhiên khựng lại trên màn hình. “Sao thế?” Lâm Lãng ghé lại gần nhìn, sau đó khẽ bóp vai cô như đã hiểu rõ. Tối hôm đó, trời bắt đầu mưa nhỏ. Dư Uyển Nhiên dựa vào đầu giường xem bản thiết kế, nhưng liên tục mất tập trung. Lâm Lãng vừa tắm xong bước ra, đầu tóc ướt sũng cọ nhẹ vào cổ cô: “Nghĩ gì thế?” Dư Uyển Nhiên không trả lời. Lâm Lãng tắt đèn ngủ, ôm cô vào lòng: “Nghe nói trước khi đi, anh ta đưa Lâm Vi vào viện tâm thần, cũng bán luôn nhà cũ của Trình gia.” Tiếng mưa gõ lách tách trên cửa kính. Dư Uyển Nhiên khẽ thở dài. Nhìn ánh mắt lo lắng của Lâm Lãng, cô bật cười: “Chỉ là thấy có chút cảm khái thôi. Doanh nghiệp lớn như thế, nói bán là bán.” Lâm Lãng quan sát nét mặt cô, thấy cô không thật sự buồn, mới yên tâm: “Muốn nghỉ chút không? Anh pha cho em ly mật ong.” “Được.” Dư Uyển Nhiên gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng Lâm Lãng đi về phía quầy pha nước. Ngoài cửa sổ, hàng cây ngô đồng xào xạc trong gió. Cô bất giác nhớ lại buổi chiều năm đó, lần đầu tiên đến nhà họ Trình cũng mưa nhẹ như thế. Lúc đó Trình Mặc Xuyên còn đầy kiêu hãnh, nắm tay cô nói sau này sẽ đưa cô đi vòng quanh thế giới. Giờ thì anh đã thật sự đi rồi. Chỉ tiếc, bên cạnh anh không còn là cô nữa. “Uống đi.” Lâm Lãng mang ly nước tới, nhiệt độ vừa vặn. Trước khi ngủ, Lâm Lãng như thường lệ xoa bóp đôi chân có phần phù nề của cô. Dư Uyển Nhiên tựa đầu giường, đột nhiên nói: “Thật ra nghĩ lại, nếu không có những chuyện đó, có lẽ cũng sẽ không có em bây giờ.” Lâm Lãng ngẩng đầu nhìn cô. “Ý em là,” Dư Uyển Nhiên khẽ xoa bụng, “sẽ không gặp được anh, không có đứa nhỏ này, cũng không mở được studio này.” Lâm Lãng nắm lấy tay cô: “Hối hận không?” “Sao lại hối hận được.” Dư Uyển Nhiên mỉm cười, “Em rất thích cuộc sống hiện tại.” “Ngủ thôi.” Lâm Lãng hôn nhẹ lên tóc cô, “Mai còn đi khám thai sớm.” Sau buổi khám thai hôm sau, Dư Uyển Nhiên tình cờ gặp quản gia cũ của nhà họ Trình. “Cô Dư,” ông cụ hơi rụt rè đứng trước mặt cô, “Trông cô khỏe mạnh thật tốt.” Cô mời ông ngồi cùng: “Dạo này chú Lý thế nào rồi?” “Tốt, tốt lắm.” Chú Lý xoa tay, “Chỉ là, trước khi cậu chủ đi, có dặn tôi đưa cái này cho cô.” Ông lấy ra một chiếc túi giấy da bò. Dư Uyển Nhiên mở ra, bên trong là tập thiết kế cô đã tìm rất lâu – bản nháp đầu tiên thời đại học. “Cậu ấy nói: ‘trả lại cho người chủ cũ’.” Cô lật trang đầu, dưới dòng chữ “Tặng cho chúng ta của mười năm sau” mà cô viết năm nào, giờ có thêm một dòng mới: 【Xin lỗi, không đợi được tới mười năm】 Mực bút máy đã bị loang, dường như từng bị nước làm ướt. “Cậu chủ anh ấy…” Chú Lý định nói lại thôi, “không ổn lắm.” Dư Uyển Nhiên gập lại quyển sổ: “Chú Lý, bây giờ cháu rất hạnh phúc.” Ông cụ đỏ mắt: “Phải, phải hạnh phúc.” “Vợ ơi, đi thôi, mẹ bảo anh đón em về ăn cơm.” Giọng Lâm Lãng vang lên sau lưng, Dư Uyển Nhiên mỉm cười, chào tạm biệt chú Lý. Ngoài cửa sổ, nắng nhẹ trải vàng khắp lối đi.