Vệ Hanh bấm vòng tay, liên lạc với bác sĩ điều trị: "Bác sĩ Chu, phiền qua đây một chút." Bác sĩ Chu vội vã tới. Vệ Hanh ra hiệu: "Nói đi, tình hình kiểm tra sức khỏe của vợ tôi." Bác sĩ Chu mở báo cáo kiểm tra của ta, nghiêm túc nói: "Vâng, báo cáo siêu âm cho thấy trong khoang sinh sản của tiên sinh Lâm đã xuất hiện hai túi th/ai, trong túi th/ai đã có mầm th/ai và tim th/ai, chẩn đoán là th/ai kỳ sớm bốn tuần." Th/ai kỳ sớm? Ta vừa khó khăn tiêu hóa tin này, không dám tin nổi cúi đầu ôm bụng. Ta đang mang th/ai sao? Còn mang tới hai đứa? Bốn tuần... chẳng phải là lần Vệ Hanh vào kỳ nh.ạy cả.m sao? Lần đầu đã trúng ngay? Lâm Đông và Lâm Nguyệt Nguyên kinh ngạc đến mồm há hốc. Cát Vân và Vệ Quân Lỗi đều tưởng bác sĩ Chu cùng Vệ Hanh lừa họ. Bác sĩ Chu thề thốt: "Tôi hành nghề hai mươi năm, sao có thể đùa giỡn với việc nghiêm túc thế này? Mọi người không tin thì xem báo cáo kiểm tra của ngài Lâm..." Cát Vân vẫn không thể chấp nhận: "Cậu ấy không phải là beta sao?" Bác sĩ Chu giải thích: "Thể chất của tiên sinh Lâm khá đặc biệt, khoang sinh sản phát triển rất tốt, thuộc loại dễ thụ th/ai trong beta." Vệ Quân Lỗi lẩm bẩm: "Phải rồi, ba cậu ấy là omega, cậu ấy dễ thụ th/ai cũng không lạ..." Cát Vân vừa kinh ngạc vừa lo lắng. "Nhưng rốt cuộc cậu ấy là beta, nếu sinh ra cũng là beta thì sao..." Vệ Hanh tiếp lời: "Dù là beta, cũng vẫn là báu vật của con, con ai người đó thương." Cát Vân và Vệ Quân Lỗi nhìn nhau, Vệ Quân Lỗi thở dài khẽ gật, cả hai đều lộ vẻ cam chịu. Lâm Đông thấy thế thuận gió bẻ măng, lăng xăng chạy tới chúc mừng tôi. Tôi căn bản không muốn đáp lời. Vệ Hanh đuổi khách: "Thôi, vợ tôi cần tĩnh dưỡng, không có việc gì thì mời về đi." Sau khi những người không liên quan rời đi, phòng chỉ còn hai chúng tôi. Ta tâm tư phức tạp hỏi: "Anh phát hiện từ khi nào?" "Khi nào? Mấy hôm trước bác sĩ Chu nói với anh, tính cho em một bất ngờ nên chưa nói..." "Em không nói chuyện mang th/ai!" Ta ngắt lời, "Em hỏi anh phát hiện từ khi nào người luôn chăm sóc anh là em?" "Em nói cái này à?" Vệ Hanh ôm ta vào lòng, thủ thỉ, "Anh nằm liệt giường ba năm đó thực ra là nửa ngủ nửa tỉnh, đặc biệt từ năm thứ hai, anh dần hồi phục tri giác.” "Nhưng anh không cử động hay nói được, nhìn cũng mờ mịt.” "Thính lực lại hồi phục đặc biệt tốt, em hát cho anh nghe, đọc thơ, kể chuyện, anh đều nghe được.” "Chỉ là trí nhớ có chút tổn thương, nhanh quên, cứ tưởng mình đang mơ.” "Nên khi tỉnh dậy, họ nói Lâm Nguyệt Nguyên chăm sóc anh, anh cũng không nghi ngờ, cho đến hôm gặp em ở cửa thang máy..." Lòng tôi ấm áp. "Lúc đó anh đã nhận ra em?" "Không." Vệ Hanh nhún vai, tôi tức gi/ận trừng mắt, anh liền nắm tay tôi hôn lên. "Anh không nhận ra em, nhưng anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, sao có người lại hợp khẩu vị anh thế, anh nghĩ người này sinh ra là để làm vợ anh chứ?" Tôi x/ấu hổ gi/ật tay lại, càu nhàu: "Gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh chỉ là thấy sắc khởi tình thôi!" "Anh thừa nhận, anh thèm khát thân thể em." Vệ Hanh thản nhiên thừa nhận, "Nhưng họ nói em là beta, anh không thể cưới beta, anh rất bực, anh thích cưới ai thì cưới, kệ họ là beta hay omega.” "Rồi anh càng nhìn Lâm Nguyệt Nguyên càng thấy không ổn, anh thử hắn một chút, phát hiện hắn nói dối, anh càng khó chịu.” "Nhưng lúc đó anh không có chứng cứ, cha anh sửa lại camera trong nhà, quản gia và người giúp việc cũng không dám nói thật." Anh tiếp tục lảm nhảm: "Tối đính hôn anh bực bội vô cùng, không hiểu sao nhớ lúc hôn mê, người chăm sóc anh thường dẫn anh ra nhà kính, anh liền chạy tới, rồi gặp em.” "Em vừa mở miệng, anh đã nhận ra giọng em. Anh gần như chắc chắn, người bên anh ba năm chính là em, nên anh quyết định bỏ trốn cùng em!" Tôi tức tối véo má anh. "Hóa ra anh nhiều mưu mẹo thế!" Là tôi quá ngốc quá ngây thơ, tưởng Vệ Hanh là đại thiếu gia không biết gì, kẻ này là kỳ tài quân sự, anh cố tình theo đuổi tôi, tôi sao là đối thủ của anh được? "Không nhiều mẹo mực sao cưới được vợ..." Anh nhăn nhó nói. Cảm giác bị gi/ật dây này khiến ta thất vọng, tôi trách: "Đã biết hết tại sao trước đây không nói?" Vệ Hanh xoa má nói: "Anh phải x/á/c nhận tình cảm của em chứ, nếu em hoàn toàn không có cảm tình, anh cũng không thể cưỡng ép. Dĩ nhiên, anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, anh dùng mọi cách phải chinh phục em." Câu này đ/á/nh thẳng vào tim. Mắt tôi cay cay, cổ họng nghẹn lại. Hóa ra, cũng có người quan tâm suy nghĩ của tôi, tôi cũng đáng được tôn trọng. Vệ Hanh vì tôi làm nhiều thế, không ngại đối đầu song thân. Nhớ về người ba mất sớm, tôi vừa mừng vừa buồn. Cùng quỹ đạo số phận, kết cục của ba lại bị kẻ bạc tình vứt bỏ. Tôi gặp được Vệ Hanh, chắc hẳn là ba đang phù hộ tôi từ cõi âm. Vệ Hanh ôm eo ta nũng nịu: "Vợ ơi, em theo anh đi, vấn đề em lo anh đều giải quyết hết rồi, em còn lo ngại gì nữa?" Tôi bực bội: "Con cái đều có rồi, không theo anh thì làm sao?" Vệ Hanh ôm tôi hôn nồng nhiệt, gọi vợ không ngừng.