Nhưng tại sao tôi và hắn lại phải ở chung phòng trong đoàn làm phim? Lục Quán Lan giải thích rằng: "Hệ thống thường ban nhiệm vụ vào sáng sớm hoặc nửa đêm, nếu để người khác nhìn thấy tôi gõ cửa phòng cậu lúc đêm khuya, hay cậu đến gõ cửa phòng tôi, đều không hay." Thế thì ở chung sẽ tốt hơn sao? Lục Quán Lan quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Đừng lắm lời nữa, thay giày đi ra ngoài đi, nhiệm vụ đi dạo của hệ thống đã đến." Được thôi. Địa điểm quay phim ở thôn quê, đường mòn đồng ruộng vắng người qua lại, không cần mũ hay khẩu trang che giấu. Lục Quán Lan nắm tay tôi, mắt hướng về phía trước. Những ngón tay dài dò dẫm đan vào kẽ tay tôi. Cánh đồng mùa thu sơ sớm bát ngát trời cao, ráng chiều thướt tha dần trải ra nơi chân trời. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Bước chậm rãi trong yên bình và tĩnh lặng. Khung cảnh này từng hiện ra trong giấc mơ của tôi vô số lần. Giá như chúng tôi chỉ là một đôi tình nhân bình thường thì tốt biết mấy. Không cần để ý đến ánh mắt người đời, không cần bận tâm đến thành bại thế tục. Chỉ cần nắm ch/ặt tay nhau, là có thể bên nhau đến tận cùng trời đất. Tiếc thay. Tôi không thể ích kỷ như vậy. Có một câu trong bài hát rất hay: "Sợ em bay xa, lại sợ em, mãi dừng chân nơi này." Lục Quán Lan sinh ra là để sải cánh giữa trời cao. Tuyệt đối không thể để đôi cánh ấy g/ãy trong vòng tay tôi. Dù cho hắn có h/ận tôi.