Sau khi tay Bùi Diễn hồi phục, hắn bắt tay bù đắp hết những thí nghiệm đã bỏ lỡ. Hắn còn luyện tay bằng cách nấu ăn. Mổ x/ẻ con vịt xong, hắn hầm cho tôi ăn. Tôi nhìn mà rợn người, bèn thương lượng với hắn. “Ngon đấy, nhưng lần sau nấu món khác được không? Anh không muốn ăn thịt nữa.” Hắn chỉ chăm chú vào nửa câu đầu. Tâm trạng của Bùi Diễn rất tốt, hắn lấy đồ ăn vặt của Plato từ tủ cao xuống cho nó. Plato vui mừng dụi dụi vào chân hắn. Ngày thường, Plato hay quấn lấy tôi đòi vuốt ve ôm ấp. Ví dụ như tối xem phim, nó nhảy lên đùi tôi, dụi đầu vào tay tôi. Bùi Diễn nhíu mày, rất không thích việc nó giành lấy sự chú ý của tôi. Hắn dùng đồ chơi dẫn Plato đi chỗ khác, rồi kéo tay tôi đặt lên đùi mình. “Vuốt em đi.” … Tai tôi nóng bừng, tôi đ/ấm hắn một cái, bảo hắn đừng có bất lịch sự. Nhưng ánh mắt nghiêm túc của Bùi Diễn khiến tôi luôn cảm thấy chính mình mới là kẻ không đứng đắn. Hắn ôm tôi xem phim, tay dần di chuyển xuống dưới. Cuối cùng, đầu ngón tay hắn dừng lại ở thắt lưng tôi. Tôi nắm lấy tay hắn, lườm hắn một cái. “Anh biết đây là đâu không?” Hắn hỏi. “Không biết, em nghiêm túc xem phim đi.” “Đây là đ/ốt sống thắt lưng cuối cùng, xuống nữa chính là…” “Em đừng có động vào nữa!” “Lục Thời An, để em giảng bài giải phẫu cơ thể cho, thú vị hơn phim đấy.” “Anh không muốn nghe.” Bùi Diễn cúi đầu hôn tôi, nhất quyết đòi 'giảng bài'. Nơi nào ngón tay hắn chạm đến, hắn đều giải thích tỉ mỉ. Mặt tôi đỏ bừng, tôi không muốn nhìn hắn. Một khi tôi bắt gặp ánh mắt hắn, mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. “Lục Thời An, sao mặt đỏ thế?” “Chú ý nghe giảng, lát nữa em sẽ kiểm tra.” Ngoại truyện Mỗi khi trời mưa giông sấm sét, Bùi Diễn lại nũng nịu đòi tôi chiều chuộng. Khi thì bảo tôi ôm hắn, khi lại đòi được 'dỗ dành' kỹ càng. Về sau, vào một ngày mưa. Tôi đến phòng thí nghiệm đón hắn tan học. Tôi đến sớm, chuông chưa reo. Bên ngoài vang lên tiếng sét lớn. Các cô gái trong phòng thí nghiệm gi/ật mình, phàn nàn về thời tiết ẩm ướt. Bùi Diễn ngồi ở dãy cuối, vẫn chăm chú nhìn con d/ao trong tay. Tay hắn không hề run, như đang đắm chìm trong thế giới riêng, không chút sợ hãi. Hóa ra trước giờ hắn toàn giả vờ sao? Hắn đã không còn sợ sấm sét từ lâu rồi. Tôi khẽ cười trong góc, lặng lẽ chờ hắn tan học. Chuông reo, Bùi Diễn cởi chiếc áo blouse trắng trong phòng thí nghiệm. Thấy tôi, mắt hắn sáng rực. “Bùi Diễn, lát nữa muốn ăn gì?” “Anh quyết định đi.” Hắn cầm ô, đi xuống cầu thang cùng tôi. Sấm sét lại vang lên, hắn nắm ch/ặt ngón tay tôi. “Lục Thời An, sấm to quá.” “Ừ.” Tôi giả vờ không hiểu ý trong lời hắn. Bùi Diễn dừng bước, giả vờ lo lắng. “Em sợ, anh hôn em một cái đi.” Tôi lặng lẽ nhìn hắn diễn mà không vạch trần. Vì hắn thích đóng kịch, tôi sẽ diễn tiếp với hắn. “Được, em cúi xuống.” Bùi Diễn cong môi, hạ thấp chiếc dù, cúi đầu xuống. Người qua đường không để ý đến chúng tôi. Giữa màn mưa, tôi hôn hắn một cái. Hắn mãn nguyện cọ mũi với tôi rồi nắm tay tôi, tiếp tục đi. Dưới làn mưa là hình bóng đôi tình nhân quấn quýt. (Hết)