Tôi và Viên Dã đã giải c/ứu Triệu Hào thành công. Tôi hỏi cậu ấy: "Sao cậu lại tò mò chuyện này?" Cậu ấy bĩu môi. "Ngày nào cậu cũng kể cho tớ nghe thì ai mà không động lòng? Tớ cũng muốn tìm một người đàn ông thật lòng yêu thương tớ. À này, cậu tỏ tình thành công chưa?" “...” Tôi chưa nói. Viên Dã hào hứng nhìn tôi. "Em định tỏ tình à?" "Ừ." "Với ai?" "Anh." "Anh đồng ý." Sau khi giải c/ứu Triệu Hào, vì đã uống rư/ợu, tôi hoàn toàn kiệt sức. Hai cậu bạn cùng phòng còn lại của tôi đi thi đấu ngoài trường, tối nay chỉ còn tôi và Viên Dã. Trước khi lên giường, Viên Dã cứ nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt đầy mong đợi, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tôi trèo lên giường, hắn đứng dưới đất nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương, cuối cùng hắn không nhịn được mà lên tiếng. "Tống Doãn, em quên mất chuyện gì đó rồi phải không?" "Hả? Chuyện gì? Không có gì, em chẳng quên gì cả." Tôi mơ màng mệt lả trên giường, hoàn toàn không nhớ hôm nay mình chưa đút chuối cho hắn ăn mà đã gục đầu thiếp đi. Nửa đêm, Viên Dã trèo lên giường tôi, cơ thể nóng bỏng áp sát vào người tôi. Tôi mở mắt trong trạng thái lờ đờ. Viên Dã chống tay đứng dậy, quỳ trên giường lườm tôi. Hắn dùng sức mở miệng tôi ra, tay với xuống thắt lưng quần. "Quên thì quên vậy." "Bảo bối há miệng nào, đến lượt anh đút cho em ăn rồi."