Một phen kinh h/ồn. Cuối cùng, ngày Tết Dương lịch, ba chúng tôi đã trải qua ở bệ/nh viện. Vết thương trên cánh tay của Lục Cẩn khá sâu, may là không chạm vào gân cốt. Tôi hơi đ/au lòng. “Sao lại đuổi theo xe, nguy hiểm lắm.” “Nếu không bắt được đối phương, sẽ còn nhiều nguy hiểm hơn, tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu tốt mà.” Anh bóp nhẹ ngón tay tôi, sắc mặt hơi tái. Tôi bảo anh nằm nghỉ. Suốt mấy ngày liền, Lục Cẩn đều ở bệ/nh viện. Giờ đến lượt tôi chăm sóc anh. Lúc đầu, Lục Cẩn rất không quen, không muốn tôi đụng vào bất cứ thứ gì, nhưng sau khi bị tôi quát mấy câu, liền im lặng nằm xuống. Sau khi ăn tối, tôi lau mặt, thay quần áo cho anh. Tai Lục Cẩn ửng đỏ. Tôi cười nhìn anh, nhéo tai anh trêu chọc. “Sao, anh cũng biết ngại à?” “Đừng sờ.” Anh quay mặt đi, tai đỏ bừng. Lần đầu thấy anh như vậy, thật thà đáng yêu. Tôi cúi xuống hôn anh. Một tiếng "rầm" vang lên, cửa ra vào có tiếng động. Chúng tôi ngoảnh đầu nhìn. Chu Lập đờ đẫn đứng đó, điện thoại rơi xuống đất. “Thiếu gia, hai người…” “Con trai với con trai?” Chu Lập nói lắp bắp, mắt tròn xoe như cái lồng đèn. Tôi nắm tay Lục Cẩn. “Ừ, nói thật với cậu, tôi và Lục Cẩn là người yêu.” … Chu Lập im lặng. Vẫn im lặng. Sau nửa tiếng, cậu ta mới hồi phục. “Thì ra Lục Cẩn thích thiếu gia, tôi bảo sao anh ta cứ nhìn tôi không thuận mắt.” “Việc này cậu đừng nói với bố tôi, không thì tôi c/ắt lương của cậu.” “Tuân lệnh.” Chu Lập nhặt điện thoại lên, báo cáo với chúng tôi tình hình của tài xế đó. Người đó là do đối thủ kinh doanh của bố tôi cử đến, vốn chỉ định dọa một chút, không ngờ lại gây ra chuyện lớn thế này “Đáng chú ý là, tài xế này là cậu của Lương Ngụ.” Ồ? Thế mà lại có qu/an h/ệ này sao? Tôi nhướng mày, cũng không biết Lương Ngụ đã tiếp tay gì trong đó. Đáy mắt Lục Cẩn tối sầm như có thể nhỏ nước. “Thiếu gia, cậu định xử lý thế nào?” “Lấy gậy ông đ/ập lưng ông thôi.” Tôi đâu phải loại bánh bao mềm để người ta b/ắt n/ạt.