Giang Phương Liêm có phần h/oảng s/ợ, đứng bên ngoài một lúc lâu mới quay lại sảnh nhảy. Mấy bàn của A Sâm đã rời đi. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì A Bưu đã nói rằng ông chủ tìm cậu. Đến văn phòng, anh Côn chẳng vòng vo gì cả, đi thẳng vào vấn đề: “Cậu cũng biết nơi này là chỗ nào rồi đấy, mấy chuyện thế này ở đây cũng chẳng hiếm. Nếu cậu không muốn thì cứ nói thẳng với tôi.” Giang Phương Liêm siết ch/ặt nắm tay. Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ anh Côn là người hòa nhã, dễ nói chuyện. Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại toát ra một áp lực khó tả. Có vẻ như việc anh Côn có phải là người tốt hay không cần phải xem xét lại. Ít nhất thì giờ đây Giang Phương Liêm hiểu rằng gã ta là một người làm ăn. Thấy Giang Phương Liêm không nói gì, anh Côn nói tiếp: “Nhưng mà, ki/ếm tiền thì khó, còn ăn cứt thì càng khó hơn. Mấy cô gái ở đây còn chẳng ngại, cậu là đàn ông chắc không đến mức giữ giá thế đâu nhỉ? Đừng có tự làm khó mình vì tiền.” Ngay cả Hoắc Đình cũng không ngờ, việc Giang Phương Liêm thích đàn ông lại cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh, như bị m/a ám. Sáng đi ngang qua cửa nhà bên cũng nghĩ đến, lúc ngồi ngẩn người trong tiệm cũng nghĩ, tối về nhà thấy bên kia không bật đèn cũng vẫn nghĩ. Đàn ông thích đàn ông, lại có sức hút đến vậy sao? Ngay cả anh cũng không kiểm soát được suy nghĩ của mình? Đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy Giang Phương Liêm, Hoắc Đình lại không nhịn được mà tò mò: Giang Phương Liêm có đồng ý với người tên A Sâm kia không? Có phải cậu ta cũng giống như mấy nữ sinh hồi trước, giả vờ ngây thơ để được nuôi không? Ngày xưa nói cậu ta ăn bám đàn bà, hóa ra là nhìn nhầm? Cậu ta sống lông bông bao lâu nay, chẳng lẽ chỉ để tìm một người đàn ông nương tựa? Những suy nghĩ kỳ lạ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Hoắc Đình, không ai có thể cho anh một câu trả lời rõ ràng, khiến anh giờ đây cứ thấy khó chịu mỗi lần nhìn thấy Giang Phương Liêm. Để ngăn mình khỏi suy nghĩ lung tung, Hoắc Đình không ngồi yên nổi trong tiệm, liền chạy sang tiệm in của Vương Lãng. “Sao anh lại đến đây?” Vương Lãng còn đang bận chút việc, đợi máy in chạy xong. “Cứ ngồi tự nhiên.” Hoắc Đình kéo ghế ngồi cạnh Vương Lãng, trên màn hình là bản thiết kế mà Vương Lãng đang làm. Anh không hiểu lắm về mấy cái đồ trên máy tính. “Lại là thứ gì đây?” Đúng lúc máy in nhả ra một tấm thẻ. Vương Lãng liếc qua rồi nói: “Danh thiếp.” Trong hộp trên bàn đầy những tấm thẻ hình chữ nhật. Bản in mẫu đều sẽ được giữ lại một bản làm mẫu. Hoắc Đình tiện tay cầm lên xem, toàn những cái tên khác nhau. Có mẫu thiết kế đơn giản, có mẫu cầu kỳ, thậm chí có cả in màu và ảnh. “Đinh Ngạn Sâm…” Hoắc Đình đọc khẽ tên in trên tấm danh thiếp. Đây là tấm có ảnh màu. Dù ảnh khá mờ nhưng anh vẫn thấy quen mắt. “Đinh Ngạn Sâm…” A Sâm? Đeo kính… chẳng phải là gã đàn ông g/ầy tong hôm trước ở sảnh nhảy sao? Thấy Hoắc Đình lẩm bẩm, Vương Lãng hỏi: “Hử? Sao thế?” “Người này…” Hoắc Đình đưa danh thiếp cho Vương Lãng, “ở gần khu mình à?” Khách đặt in danh thiếp màu vốn không nhiều, nên Vương Lãng có ấn tượng. “À, hình như công ty anh ta từng có việc gì đó ở khu này, làm danh thiếp tạm thời thôi.” “Công ty Nhật Đạt… còn là trưởng phòng nữa.”