Khi Tô Doãn tỉnh hẳn, Lộ Uyên đã không còn ở bên. Cậu cuộn mình trong chăn của Alpha, không tránh khỏi việc dính chút pheromone của Alpha. Vị ngọt thanh của cam thấm sâu vào từng tế bào trên cơ thể Omega. Mọi thứ đang mất kiểm soát. Nhưng kỳ lạ là Tô Doãn không hề thấy khó chịu chút nào. Cậu ngồi thẫn thờ một lúc rồi định xuống giường vệ sinh cá nhân. Chỉ có điều, cậu nhìn quanh bồn rửa mặt mãi mà không thấy tuýp kem đ/á/nh răng cỡ nhỏ của mình đâu. Bên cạnh lại có một tuýp chưa mở. Trên tuýp kem chưa mở còn có mảnh giấy ghi chú, là chữ viết của Alpha. Tô Doãn xem xong, đại ý là khi vệ sinh cá nhân, tổng giám đốc Lộ "vô tình" làm rơi tuýp kem của Tô Doãn, không biết nó lăn đi đâu, hắn tìm mãi không thấy, hy vọng Tô Doãn tạm dùng tuýp này. Tô Doãn hơi ngờ vực nhưng không để ý lắm, cậu cứ thể mở bao bì. Nhưng khi đ/á/nh răng, cậu cảm thấy mùi kem quen quen. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu trở về phòng, đang ngồi trên mép giường thì chợt thấy dụng cụ ngăn cắn trên tủ đầu giường. Dụng cụ đã được Alpha tháo ra, đặt đó. Tô Doãn đưa tay chọc nhẹ, khóa kim loại kêu "leng keng". “Tỉnh rồi à?” Lộ Uyên nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ thì xuất hiện ở cửa. “Ừ,” Tô Doãn trả lời, dừng một lúc rồi hỏi tiếp: “...Anh đỡ hơn chưa?” “Đỡ nhiều rồi.” Lộ Uyên cầm một cốc nước ấm, tiến lại gần nhìn Tô Doãn. Sống mũi của Lộ Uyên vẫn còn vết đỏ do đeo dụng cụ ngăn cắn, phần gần tai bên má cũng có vết hằn từ khóa kim loại. Tô Doãn bị Alpha nhìn chằm chằm, bỗng cảm thấy mặt nóng ran. Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại, dừng lại ở tấm chăn dưới chân giường. Tô Doãn: “???” Tô Doãn nhớ bình thường mình không hay đ/á chăn. Tô Doãn: “Tối qua em đ/á chăn à?” Tô Doãn: “Không đúng, em thường không đ/á chăn mà.” “Hả? Khụ, khụ, khụ!” Tổng giám đốc Lộ nhìn xuống theo ánh mắt của Tô Doãn, thì thấy tấm chăn đang nằm cô đơn một góc. Tổng giám đốc Lộ nhớ lại cú đ/á trơn tru của mình tối qua. May mà tổng giám đốc Lộ học lý thuyết khá vững. Tài liệu “học tập” trong file nhóm nói rằng, không có chuyện gì mà một nụ hôn không giải quyết được, nếu có, thì cứ hôn nửa tiếng. Thế là, Tô Doãn đang suy nghĩ, khóe môi đã bị thơm nhẹ một cái. Tô Doãn chưa kịp phản ứng, Lộ Uyên lại tiếp tục hôn. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ qua loa quanh môi, đến khi Tô Doãn thấy khó thở, hơi há mồm ra, Alpha mới bắt đầu xâm chiếm. Nụ hôn mang vị cam quen thuộc. Cuối cùng Tô Doãn cũng nhớ ra tại sao lúc đ/á/nh răng sáng nay cậu lại có cảm giác quen thuộc. Vì lần trước Lộ Uyên hôn cậu, cậu cũng nếm ra vị cam, nên có lẽ kem đ/á/nh răng cậu dùng cùng loại với kem đ/á/nh răng của Alpha. Vị cam vấn vương quanh môi, má Tô Doãn nóng ran. Dùng cùng loại kem đ/á/nh răng, trùng hợp thật? Hay chỉ là “vô ý”? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tô Doãn, nhưng rất nhanh, cậu không còn tâm trí để nghĩ ngợi nữa. Alpha hôn cậu, hắn giữ cổ cậu, cậu muốn lùi, nhưng Lộ Uyên dùng lực không cho cậu lùi nửa bước. Tô Doãn không biết mình đã bị hôn bao lâu, nụ hôn này rất dài, rạng hồng trên mặt cậu lan xuống cổ, làn da trắng phớt hồng, thậm chí khóe mắt cũng ướt nhẹp, lông mi rung nhẹ. Vì không chịu nổi, cậu kêu “Ừm—” một tiếng, ngay sau đó, âm thanh lại bị nuốt chửng. “Vợ, anh xin lỗi.”