Hắn bỗng mở mắt, nắm chặt cổ tay . Lúc mới nhận , vẫn ngủ. Chỉ trong thoáng chốc, thấy trong ánh mắt , hiện lên một sự hoảng loạn từng . "Khụ, , chỉ là lấy cái bắp giò thôi, cả năm ăn miếng nào..." Hắn từ từ nở nụ , đôi mày ánh mắt bỗng chốc sinh động hẳn lên. Hắn buông tay , gọi mang thêm một phần giò heo lên. Ánh mắt dõi theo rời một khắc, dịu dàng đến mức quá đáng. Nhìn bộ dạng cầm giò heo hai tay bóng nhẫy mỡ, thế mà ánh mắt giống như đang thưởng thức một bức tranh mỹ nhân. Làm hổ dám ăn thô lỗ nữa, chỉ dám cắt thịt thành từng miếng nhỏ, chậm rãi bỏ miệng. "Huynh đổi nhiều quá, suýt nữa nhận ." Ta . Hựu Niên cụp mắt, lặng lẽ gắp thức ăn cho , chậm rãi gấp chiếc khăn lau tay thành hình vuông, đặt bên cạnh bát đũa của . Ba năm xa cách, cách giữa chúng hóa thành một lớp ngăn cách nặng nề. Ta nên gì, cũng nên đối xử với thế nào mới . Thậm chí còn dám gọi là "Hựu Niên" nữa. Bởi vì còn là Hựu Niên. Tên thật của là Nhan Húc Chi. Phong hiệu Duệ Thân Vương, hiện nay đang nhiếp chính, quyền chấp chưởng thiên hạ. Thật lâu , mới lên tiếng. "Tiểu Ngư như thế nào, liền trở như thế đó." "Có thể gặp nàng, chính là đại hạnh của ." Bữa tất niên kéo dài từ chiều đến tận khuya. Rượu nóng hâm hết đến khác, cuối cùng mùi rượu nồng nặc khắp trướng, xông đến mức gần như mở nổi mắt. Tiệc rượu mãi mới tàn, Hựu Niên cứ lặng lẽ theo , rời nửa bướcđến cả lúc nhà xí, cũng ngay bên ngoài cửa, cách đúng ba bước lính gác. Xem tình hình , tối nay trốn cũng thoát khỏi chủ soái doanh. Phương Thế Hữu cau chặt mày, kéo sang một bên: "Cô đắc tội với ? Sao cứ mãi gây khó dễ cho cô !?" "Không , , rõ mà." "Biết rõ cái rắm!" Hắn tức tối trừng mắt : "Ta hỏi thăm ! Tên Thừa tướng loại hiền lành gì ! Ở kinh thành ai ai cũng là sát thần! Hồi đó đám nghịch đảng rơi tay , một ai còn sống mà ngoài!" "Nếu cô từng đắc tội , mau ngay ! Lão tử dù bỏ quân công, cũng giữ mạng cho cô!" Phía lưng, một ánh mắt vẫn luôn khóa chặt , khiến quẫn bách đến mức gạt tay Phương Thế Hữu xuống. "Chậc, ngươi nghĩ thế... Ta với cũng từng hoạn nạn , tối nay chỉ là ôn chuyện thôi." Phương Thế Hữu giậm chân nhảy dựng lên: "Nằm chung một trướng để ôn chuyện á!?" "Hồi đó với là bạn tù, ở chung một gian, sống cùng bốn tháng." Hắn vò đầu gãi tai cả buổi, mà vẫn còn ngoái đầu ba . Bên trong doanh trướng, Hựu Niên yên lặng rèm, chờ . Trướng lò sưởi, ánh lửa quá sáng nhưng ấm áp lạ thường. Ta nướng mấy củ khoai lang, rang hai nắm đậu phộng, chuẩn tinh thần trò chuyện suốt đêm. Đám thị vệ đều lui hết, đất trời tĩnh mịch, dường như chỉ còn hai chúng . Hắn hỏi ba năm qua sống thế nào, lẽ chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tra rõ bộ hành tung của . Hắn tựa như trở dáng vẻ năm xưa chỉ lặng lẽ đó, chăm chú , một lời. còn là của ngày nữa. Giữa tiếng đậu phộng rang lò than nổ lép bép, cũng chẳng thể nghĩ một câu thích hợp nào. Khó khăn lắm mới mở miệng hỏi một câu. "Những kẻ hại nhà năm xưa... bây giờ thế nào ?" "Mấy tên hoạn quan Đông Xưởng nhúng tay chính sự, xử lăng trì. Ta sai lạng từng nhát d.a.o xuống chúng." "Ba đại doanh ở kinh thành, từ xuống , thanh tẩy một lượt." Da đầu tê rần, vội vàng gật đầu: "Chúng đáng tội cả." Hắn cúi mắt, nắm chặt chén trong tay. "So với đây, Tiểu Ngư ít hơn nhiều..." "Khi , mỗi đêm nàng đều vô chuyện để kể cho ." Mặt nóng bừng, ngón chân cào xuống đất. "Hồi đó nhốt lâu quá, lẽ là chứng lo âu nhẹ, chuyện thì trong lòng sẽ bứt rứt yên... Cũng hẳn là bệnh gì, ngoài thì đỡ hơn nhiều." Có lẽ hiểu chứng lo âu là gì, chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng. Trong trướng lặng như tờ. Cả hai chúng đều ghế lớn, cách ba bước, cuộc trò chuyện vốn nên mật, bây giờ xa lạ đến tưởng. Thế nhưng, những gì mãi canh cánh trong lòng, luôn là những điều thể quên . Hắn chậm rãi đặt tay lên đầu gối. "Tiểu Ngư, chân đau." Ta vội dậy: "Ta gọi thái y cho !" "Đau lắm, đau đến mức một khắc cũng nhịn nổi nữa." Thế là kéo một chiếc ghế nhỏ gần, xuống mặt như ngày , đặt tay lên chân , nhẹ nhàng xoa bóp. Thực gì về xoa bóp ? Khi đó, chỉ giữ trong lòng một nỗi bực bội— càng tỏ bất cần, càng chăm sóc cho hồn! Hắn cứ như kiểu "chân phế , sống chếc tùy ý," tức đến phát điên, thế là hễ cơ hội, lôi xoa bóp cho . Lúc tối om ánh đèn, hai chuyện trò đùa. Còn bây giờ, cũ gặp , chẳng câu nào. Sự xa lạ nhanh chóng bóp nghẹt cả hai chúng . Hắn khẽ nuốt xuống, đến khi lên tiếng , âm giọng nghẹn đến mức kìm . "Tiểu Ngư, tại nàng dám ?" "Nàng ngẩng đầu lên ." Chỉ hai câu thôi khiến suýt rơi nước mắt.