Công ty Nhật Đạt này nằm tận mấy quận xa. Dù có lái xe cũng mất hai, ba tiếng đồng hồ. “Bình thường mấy nhân viên quèn đâu có cần danh thiếp in màu.” Vương Lãng thấy Hoắc Đình như đang suy nghĩ gì đó. “Có chuyện gì à? Giờ này bình thường có thấy anh qua đây đâu.” Chẳng có gì đặc biệt, Hoắc Đình chỉ muốn hỏi thử Vương Lãng có từng gặp người đàn ông nào thích đàn ông không. Nhưng trong tiệm còn mấy ông thợ ngồi đó, anh không tiện mở miệng. “Không có gì, rảnh rỗi quá thôi.” Nhân lúc Vương Lãng không chú ý, Hoắc Đình lén nhét danh thiếp của Đinh Ngạn Sâm vào túi mình. Ông chủ không gây khó dễ cho Giang Phương Liêm, cậu cũng có vài ngày yên ổn. Không ngờ cuối tuần A Sâm lại đến nữa, lần này là đi một mình. Hắn ngồi trước quầy bar, dõi theo Giang Phương Liêm không rời mắt. Cậu đi đâu, ánh mắt hắn dõi theo đến đó, ngồi cho đến tận khi sảnh nhảy đóng cửa. Giang Phương Liêm thay đồ xong bước ra, sàn nhảy chỉ còn lại cô lao công đang quét dọn. Cậu không dám nhìn A Sâm, cúi đầu bỏ chạy. A Sâm gọi tên cậu từ phía sau: “Giang Phương Liêm.” Cậu chạy rất nhanh, lúc chạy ngang qua hàng quán đêm bên đường, cũng không để ý đến Hoắc Đình đang ngồi ăn khuya, lao thẳng vào cầu thang. A Sâm bám sát, chặn cậu lại ngay cửa cầu thang: “Giang Phương Liêm… cậu đâu cần phải chạy nhanh như vậy?” Giờ này đã khuya, dù là cuối tuần thì cũng là lúc mọi người cần nghỉ ngơi. A Sâm còn cố nhắc nhở: “Đừng kích động, đừng làm hàng xóm thức giấc.” Hắn kiên nhẫn khuyên nhủ: “Chỉ là chơi một chút thôi mà. Hay là cậu chưa hài lòng với giá đó? Tôi có thể trả thêm.” Quán bar làm dịch vụ x/á/c thịt thì khắp phố đâu chẳng có. Tìm phụ nữ dễ, nhưng tìm một người đàn ông hợp gu lại không dễ như vậy. Phải biết điều, tính tình dịu dàng, biết nghe lời, diện mạo ưa nhìn, lọt vào mắt hắn, có soi đèn khắp nơi cũng khó tìm được. Ngoài việc không đủ khôn khéo và tinh ý, những điều khác thì Giang Phương Liêm lại khá hợp với yêu cầu của A Sâm. “Tiên sinh... tôi không làm mấy việc như vậy... tôi chỉ là nhân viên phục vụ thôi…” Mỗi nhân viên phục vụ trong vũ trường đều nói mình chỉ là nhân viên phục vụ, nói đi nói lại, rốt cuộc vẫn là tiền chưa đủ. Con người thì có giới hạn về kiên nhẫn, lễ phép không được thì phải cứng rắn. A Sâm tự nhiên định chơi mạnh tay. Hắn cũng biết ít nhiều về hoàn cảnh của Giang Phương Liêm, nếu không đến bước đường cùng, ai lại muốn làm ở vũ trường, dù là nam hay nữ cũng thế thôi. “Tiểu Giang, cậu chẳng phải đang thiếu tiền sao? Tôi đưa tiền mà cậu cũng không chịu, muốn mất cả tiền lẫn người à?” Giang Phương Liêm đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn. Chưa kịp mở miệng thì một bóng dáng quen thuộc từ ngoài bước vào, là Hoắc Đình. Hoắc Đình đưa tay chen vào giữa hai người: “Làm ơn tránh ra một chút.” A Sâm lùi sang một bên, còn chưa kịp nuốt hết lời vào bụng thì Giang Phương Liêm đã nhân cơ hội chạy lên lầu. Tiếng chân của Giang Phương Liêm vang khá lớn, đèn cảm ứng trong tòa nhà đều bật sáng. Hoắc Đình đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn A Sâm. A Sâm không tiện đuổi theo, đành rút lui trong uất ức. Khi hành lang yên tĩnh trở lại, đèn cũng sắp tắt theo, Hoắc Đình tự hỏi liệu mình có đang nghiện nghe lén không, đến cả ăn khuya cũng lười, chỉ muốn biết Giang Phương Liêm định nói gì với Đinh Ngạn Sâm. Lúc đầu, anh hơi lo lắng, sợ Giang Phương Liêm vì tiền hoặc vì điều gì đó mà chấp nhận yêu cầu của Đinh Ngạn Sâm. Nhưng nghe cậu ấy từ chối yếu ớt, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thở phào xong, anh lại cảm thấy Giang Phương Liêm thật nhu nhược. Nếu là anh, anh đã đ/ấm cho tên bất lực kia một cú, xem hắn còn dám nói bậy không.