Đợi đến khi Tô Doãn rã rời, chỉ có thể bị Alpha ôm eo giữ ch/ặt, tổng giám đốc Lộ mới lịch sự xin lỗi. Lộ Uyên thừa nhận: “Vợ, chăn là anh đ/á xuống đất.” Lộ Uyên giải thích: “Nhưng... cũng có lý do, vợ không biết đâu, tối qua em ngủ say, chỉ ôm ch/ặt cái chăn.” Lộ Uyên tiếp tục lẩm bẩm: “Còn ôm suốt ba mươi bảy phút, làm tròn là một tiếng.” Tổng giám đốc Lộ tính toán trong lòng rồi lại tỏ vẻ ngay thẳng đầy khí thế: “Một đêm thì có mấy tiếng chứ?” “Anh thấy khó chịu, nên mới mắc——” Tô Doãn không kiềm được mà buột miệng: “Mắc lỗi mà hầu hết Alpha đều mắc phải?” Lộ Uyên: “……” Tô Doãn: “……” Tổng giám đốc Lộ: “Anh không có, anh không phải, anh giữ đạo đức Alpha, đừng có nói bậy!” Tổng giám đốc Lộ ấp ủ lại cảm xúc bị ngắt quãng rồi mới tiếp tục nói: “Vợ, lát nữa anh đi giặt chăn, đừng gi/ận anh, được không?” Mặt Tô Doãn càng đỏ, cậu còn đâu tâm trí mà gi/ận. Omega không biết đặt tay ở đâu, môi cậu vẫn lưu lại vị cam nhè nhẹ, pheromone của Alpha lại bao bọc cậu ch/ặt chẽ hơn. Lộ Uyên gọi: “Cục cưng” Lộ Uyên vẫn nắm tay cậu và hỏi: “Đừng gi/ận, được không?” -------------------- Lộ Uyên - dám học dám làm·: “Đó gọi là “kiến thức thay đổi vận mệnh!”(??˙o˙)?”